4 năm sau

6.8K 277 13
                                    

" Ami, qua đóng dấu kìa "

Hiện tại em đang thực tập cho toà án, vừa bận cho bài luận văn tốt nghiệp vừa bận với các bản án.

" Sếp, xem bài luận giúp em với "

Mark đi tới, cười cười dụng ý em làm rất tốt.

" Khoá học luật sư em tính thế nào "

Mark giới thiệu cho em một ngôi trường bên Hàn, bạn Mark là một giáo sư đang giảng dạy ở đó. Không phải em không muốn mà em sợ, sợ về đất nước ấy sẽ gặp lại người không muốn gặp.

" Em cần suy nghĩ thêm "

Mark lắc đầu bất lực, cậu đã nói với em rất nhiều lần. Đây không phải là cơ hội ai cũng có được, cậu chỉ vào chiếc nhẫn em đang đeo.

" Anh không biết em trăn trở điều gì. Nhưng chuyện của quá khứ, của thực tại và của tương lai không liên quan gì tới nhau. Nó chỉ là một cầu nối nhưng khi đã qua cầu thì em có còn bận tâm bên kia có gì không ? "

Mark lại chỉ tiếp vào chiếc hộp thuỷ tinh trên bàn.

" Chẳng hiểu nổi tâm tư em "

Hộp đó chứa đầy những chiếc sim, em không biết mình đã thay đổi bao nhiêu chiếc sim nữa... ngày ngày nhắn tin nói những lời trong lòng nhưng lại bị gã chặn mất. Có hai lẽ, 1 là gã biết là em nên mới tuyệt tình thế, 2 là gã nghĩ rằng một con nhỏ dở hơi nào đó ái mộ mình. Những năm qua, cuộc sống sinh viên nơi xứ người không hề dễ dàng, nói cách khác là không có gã nên việc gì cũng khó. Ấy vậy mà gã hết yêu em thật rồi, không một tin nhắn nào được gửi tới kể từ ngày em bỏ gã lại nơi phố xá.

Thấy Mark đang uống ly cafe đen, em chộp vội lấy, cũng thử một ngụm. Nó đắng ngắt, em gằn giọng xuống.

" Mark, em sẽ nghe lời anh "

Mark gật đầu hài lòng, lúc này Atela_cũng là một thực tập như em chạy vào.

" Ami, cô đi về quảng trường phía Đông có người muốn gặp "

" Ai thế ? "

Atela lắc đầu với vẻ mặt đầy hứng thú.

" Không phải người Châu Âu, các nét trên gương mặt anh ta rất sắc sảo nhưng đôi mắt ánh đỏ "

" Ánh đỏ ? "

" Chẳng phải cô nói rằng đôi mắt nhuốm màu buồn sẽ ánh lên sắc đỏ của lá phong sao ? "

" À cám ơn cô. Thôi tôi đi nhé "

Em vẫn chưa biết là ai nhưng vẫn quyết định gặp. Bước ra khỏi toà án thành phố, trên mình là bộ vest đen tuyền nghiêm nghị. Tiếng giày cao gót vang cộp cộp, chẳng hiểu sao quảng trường này vắng người thế.

" Là ai ? "

Một cánh tay vòng qua eo em, em cảm nhận được hơi thở của người đó đang phả trên đỉnh đầu mình. Cả người đơ cứng.

" Theo điều ** hiến pháp năm ****, con người có quyền bất khả xâm phạm thân thể. Hành vi này của anh đã cấu thành tội danh rồi, đi tù từ 3-5 năm .. "

Câu nói em chưa buông hết thì cả người em bỗng giật nảy, da gà da ốc sởn lên hết. Ngón tay người đó đang men theo vành áo lót đi tới vùng chân ngực.

Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ