Phát súng đầu

7.7K 341 8
                                    

Sáng nay được nghỉ nên em ngủ tới tận 9 rưỡi sáng, cảm giác như được hồi sinh sau bao ngày thức khuya dậy sớm. Bước chân nặng trịch xuống tầng em thấy gã cứ đi đi lại lại, một lúc lâu lại ngó lên tầng rồi cứ chẹp miệng không thôi.

Khi em bước xuống cầu thang, thấy gã cứ chần chừ mãi rồi mới đi về phía em đưa đôi bàn tay.

" Nào "

Gã bế em lên tay, lần đầu em cảm nhận được hơi ấm từ gã, hương thơm thoang thoảng từ vòm cổ. Em muốn rúc sâu vào nó, muốn hít hà nó mãi chẳng rời. Nhưng đây là Taehyung không phải Jungkook. Có lẽ gã đợi em ăn sáng cùng, đôi môi gã chu lên theo nhịp nhai thật là ...

" Chân thế nào rồi "

" Đã đóng vảy, coi như đi lại được rồi "

" Sao nãy còn đi tập tễnh, muốn tôi bế đến thế à "

Em nhét miếng bánh vào miệng gã ngay, chu môi phồng má phải cãi lại cho bằng được.

" Mắc gì tôi lại muốn thầy bế. Khi nãy trên tay thầy tôi còn thầm mong người bế tôi là Jungkook nữa kìa "

Nụ cười trên môi gã bỗng cứng ngắc, khoé môi giật giật đau lòng. Ra là thế, luôn là thế. Cái tên Jungkook đó có lẽ cả đời gã không thắng nổi.

" Nhẫn đâu ? "

Em giật mình nhẹ, liếc xuống đôi tay trống trơn.

" Ừm ... ừm có lẽ rơi trên xe Jungkook hoặc ..."

Hả ? Sao lại thế, sao có thể rơi được đây. Tối qua em còn đeo nó mà. Chết tiệt, bước chậm lên phòng lục tìm mãi không thấy.

Còn gã không biết tự lúc nào đã như một pho tượng, nặng đến nỗi không thể nhếch mi mắt.

". Rơi trên xe ? Vậy tối qua em và nó đã làm những gì, chiếc nhẫn vừa khít tay. Phải vận động mạnh lắm mới có thể. Jung Ami.. "

Phòng ngủ

- Jungkook à, nhẫn của em anh có thấy nó rơi trên xe hay ở lớp học đàn không.

- Rơi trên xe đây này, anh giữ hộ em.

Em thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống tầng ăn kem.

" Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không "

Gã đã nổ phát súng đầu tiên, gã đứng bật dậy dí sát em vào tủ lạnh. Hôn em một cách thô bạo, gã hút hết chất ngọt, lấy răng mình vần môi em. Dần dần môi sưng lên đỏ ửng nhưng gã chưa dừng lại, bàn tay nhỏ đập đập vào vai gã coi như không gã chẳng thèm đoái hoài. Gã ghì chặt hơn hôn em sâu hơn, chân đau nên không thể đứng lâu được em dần khuỵu xuống gã liền nhấc lên. Bàn tay lần là ở eo, ngón tay trêu đùa dọc sống lưng. Em khẽ rùng mình, gã nhả môi. Đầu em mơ màng mụ mị gục xuống ngực gã. Hít lấy hít để không khí, em sắp ngộp chết rồi. Giọng nói cũng ngắt quãng.

" Th.ầ.y điên a "

Gã còn điên hơn những gì em nghĩ. Cũng chỉ vì em mà gã mới đau đầu tới vậy, nhìn đầu giường gã đi. Lăn lốc bao lọ thuốc an thần. Gã nắm lấy eo em, bế em ra sofa rồi cùng em nằm ở đó. Gã cất giọng như thật như đùa.

Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ