Dần dần hàng ngày trôi qua em đã dần có tình cảm với gã. Gã quan tâm em ôn nhu với em ...
" Ami, lại đây "
" Vâng ? "
Khi em đi tới gã hôn nhẹ lên sống mũi, khoé mắt, môi mềm. Mãi lâu sau gã mới buông, giữa em và gã tuy chưa có một lời tỏ tình chính thức nhưng những hành động trao cho nhau đều giống với những đôi uyên ương. Gã đi đâu cũng đều hôn tạm biệt, đi ngủ gã cũng hôn chúc ngủ ngon, ghen mỗi khi thấy em ở cùng hắn và em thì cũng ngược lại.
" Thầy có về sớm không ? "
Gã xoa đầu em cưng chiều.
" Hôm nay phải dạy vài lớp cơ. Thôi đi nhé ! "
Gã hơi cúi cúi mặt.
" Dạ ! "
Rồi nhẹ thơm lên chóc má, nhìn xe gã đi khuất em mới 3 chân 4 cẳng chạy đi. Hôm nay ngày 30/12, một ngày đặc biệt. Em muốn nhân ngày này sẽ tỏ tình với gã.
Tại tiệm váy cưới, em mặc lên chiếc váy bồng bềnh rất thơ, trang điểm lộng lẫy búi tóc rối.
" Tôi mặc bộ này liệu chồng tôi có thích không ? "
" Chị toát lên nét đẹp cao sang đài các, với phong thái và nhan sắc này làm gì có ai cưỡng lại "
Nhá nhem tối, em nhìn mọi thứ em đã chuẩn bị mà tự hào lắm. Bữa tối dưới ánh nến thơm và hoa hồng được trải đầy nền đất. Chiếc piano trắng được đặt giữa gian nhà, mọi việc xong xuôi chỉ cần chờ gã về, bất chợt em nhớ ra loại vang đỏ gã thích em quên chưa mua.
" Nhưng đang mặc váy cưới "
Em tặc lưỡi cho qua, thầm nghĩ mua nhanh rồi về. Đứng dừng đèn đỏ lâu quá, em nóng ruột ngó nghiêng xem xe đã vãn chưa. Tầm nhìn ấy được thu hẹp, nhãn giới của em va phải cảnh gã và cô ta ngồi trong một nhà hàng kiểu Pháp, trên bàn bên cạnh cánh tay gã là chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Hai người họ nhìn nhau và cùng hoà mình vào khúc ca dịu êm của bản giao hưởng mà người nghệ sĩ đang chơi trên khán đài. Ở góc nhìn này em thấy hai người họ âu yếm lắm, em nhớ lại những lời nói và hành động gã gửi đến chỉ là lấp liếm đi chuyện gã bên cô ta thôi hay sao. Chiếc xe bỗng vụt chạy nhanh, em thẫn thờ nhìn phố xá, xe cũng vãn rồi thậm chí bên cung đường em đi đã chỉ còn lại vài ba chiếc.
" Đến khúc cua cho tôi dừng ở đấy "
Em băng qua phố xá, chạy thật nhanh qua tấm kính nơi hai người họ đang ngồi. Mắt gã chợt liếc, quay ra nhìn xem thứ gì vừa vụt qua.
" Thầy sao thế "
" À không "
Gần về đến nhà, em dừng lại lấy hơi rồi khẽ nhìn vào trong căn nhà hoang đang xây dở. Một bóng tối bao trùm, con mắt em tối sầm lại mù mịt chẳng thấy gì. Em điên loạn đấm vào bức tường toàn là gạch ống sần sùi xen giữa lớp xi măng nhô ra. Chẳng mấy chốc bàn tay chuyển từ trắng đến thâm tím và cuối cùng là đỏ của máu. Em buông thõng tay, khiến cho chiếc váy cưới nhuốm đỏ, từng đốm từng đốm một liên kết với nhau như những khóm bỉ ngạn.
Khi về nhà em điên cuồng chơi đàn, em chỉ chơi đi chơi lại bản Because i love u. Chơi nhiều đến nỗi bàn tay em tê cứng và không còn thứ cảm giác gì. Tâm hồn em như bị đả kích, gã một lúc quan tâm hai người hay là một lúc yêu hai người. Trái tim gã có phải tim người không, nó đã bị xẻ làm đôi ? Em vứt hết những đồ ăn ban chiều, vứt đi chỗ đồ ăn đó cũng như là vứt đi tâm tình nơi em. Em lấy chiếc đĩa sứ nện mạnh xuống nền đất để hoả cơn giận, tay em chảy máu như xối nước nhưng vẫn chưa dừng lại. Đấm mạnh thật mạnh vào đống sứ vụn. Máu đầm đìa như thế sao em không thấy đau, có lẽ nỗi đau đang hiện hữu trong tim đã lấn át.
Đắm mình một lúc rồi em nhìn lên chiếc đàn, từng phím đàn đang nhảy múa trong ánh mắt. Ngón tay em lả lướt trên từng nốt nhạc, những con nốt nhảy lên tán loạn trong ánh nến. Bản Because i love u lần nữa vang lên, vang xa đến tận chốn nào...
" Jung Ami, Jung Ami. Dừng lại ngay "
Lời nói đó vẫn không giúp em ngừng lại, em khẽ nhếch mắt lên nhìn gã cười mỉm.
" Thầy à "
" Tôi ở đây "
Gã chạy tới túm lấy tay em, khẽ nâng khuôn mặt lên ngắm nghía xung quanh. Sao em lại mặc váy cưới, sao tay em lại nát ra thế này.
" Thầy thấy em đánh bản nhạc đó hay không ? Bản because i love u thầy thích ấy "
Gã vừa mở hộp y tế vừa gật đầu.
" Hay ! Hay lắm, chỉ cần là em đàn thì bản nào tôi cũng thích "
Em cười lớn, cười trong nỗi điên dại. Lúc này em không khóc nữa, có lẽ không khóc được mới là khổ sở nhất.
" Aaa "
Em giật tay lại trong khi vẫn chưa băng hết, cuồng điên vỗ tay hát Happy Birthday.
" Chúc thầy sinh nhật vui vẻ "
Em chỉ tay mình về phía bàn ăn.
" Bánh kem em mua liệu có đẹp bằng cái cô Mina mua không ạ "
Câu nói ấy khiến gã chết sững, hoá ra cái bóng trắng đó là em à ? Gã nghĩ mình khiến em hiểu nhầm rồi, do gã mà em mới tự làm đau mình. Gã ôm chặt em vào lòng, đưa môi ướt át hôn lên môi em.
" Thầy cũng hôn cô ta như này đúng không ? "
Em vùng lên lùi về phía sau, gã đưa tay chờ em nắm lấy.
" Không ! Không phải "
Em bịt tai lại, chạy nhanh lên tầng.
" Không đúng, rõ ràng thầy có hôn cô ta. Thầy đã hôn cô ta, thầy đã hôn cô ta "
Trên chiếc giường chỉ có mình em đang khóc, gã đứng dưới bàn ăn nhìn chiếc bánh kem màu hồng phớt, bên trên còn có dòng chữ em yêu anh. Gã lấy thìa cố gắng ăn bằng sạch chiếc bánh đó...
" Anh yêu em "
Còn em đã thiếp đi tự lúc nào, gã chầm chậm tháo tấm ren trên đầu, tháo chiếc váy cưới to cồng kềnh. Bi thương nhìn đôi tay vì gã mà nhuốm đỏ.
" Sao em chưa một lần tin tôi ? "