Em bước vào đại sảnh, gã đang ở phía sau. Một vài tên nhân viên nhìn em kiểu kỳ thị, chị Lee trưởng phòng đi tới kéo lui xuống dưới.
" Jung Ami em điên rồi à "
Thấy em ngơ ngác chị liền lắng giọng giải thích.
" Em nhìn xem, em đi trước chủ tịch đấy. Trước tới nay nào ai dám, tiếp tân và bảo vệ chỉ còn thiếu mỗi bước trải thảm đỏ thôi đấy. Em nhớ chưa, lần sau không được như thế. Đi chung thang máy với chủ tịch cũng không được. "
" Sao lại thế ạ ? Đi chung thang máy thôi mà "
Chị thở dài cố gắng giảng giải.
" Có một nhân viên vô tư vào chung thang máy với Kim Tổng, ngài ấy liền giáng chức cậu nhân viên, đó chỉ là cảnh cáo thôi. Em nhớ chưa "
Em hơi bất lực gật đầu, thật chẳng hiểu nổi. Chị sẽ không biết dáng vẻ Kim Tổng bên em như thế nào đâu. Lúc này Eun đi chậm tới, cô cười mỉm gật đầu chào em và chị Lee rồi hướng mắt tới chỗ gã. Mặc kệ những lời dặn dò thừa thãi ấy liền chạy theo. Chị Lee ngậm chặt miệng không dám thét lên.
" Ôi thôi ! Xong ! "
" Ô "
" Ô "
" Ơ kìa "
Thang máy dần đóng cửa, những con mắt to tròn trợn trừng nhìn theo. Quá kinh ngạc, tính mạng em vẫn trọn vẹn. Kim Tổng để yên cho em đi cùng. Chị Lee và Eun thì đã chết sững, miệng không tài nào khép lại được vì ngạc nhiên.
" Chào buổi sáng ông xã "
Em lướt qua nói nhỏ một câu rồi ra khỏi thang máy. Trợ lý đã tàng hình, gã thì cười say sẩm mặt mày. Thật là ... đến từng tuổi này mới biết cái cảm giác yêu đương.
Chuyện của em đã được lan khắp cả công ty, phòng ban lớn nhỏ đều xì xào chuyện này. Phòng pháp lý được phen nở mặt nở mày, mọi người gặng hỏi.
" Sao em vẫn bình yên trở về được hay thế "
Em cười tủm tỉm không giấu nổi sự sung sướng.
" Ờm thì ... em cũng sợ lắm. Chỉ thầm cầu nguyện cho thời gian chóng qua. Đứng cạnh Kim Tổng bầu không khí như lên cao dần, loãng dần không tài nào thở nổi "
Thật lấy làm lạ, mỗi người đều trưng một vẻ mặt hoài nghi.
" Tôi cá là chủ tịch có ý đồ với Ami nhà ta rồi "
Chị Lee gật gù chưa kịp cất lời thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
" Không phải đâu ! "
" Ô Eun à, sao em biết "
Chị Lee kéo tay Eun lại gần. Vẻ mặt Eun tệ lắm, nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Nhìn Eun rất hiền nhưng giọng điệu lúc này chua ngoa không kém. Còn em, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Eun. Thầm tự đắc, gã chỉ yêu mỗi em.
" Vì chủ tịch thích em "
Em bật cười thành tiếng, những con mắt mới vài giây trước nhìn Eun nay đã quay qua em ngay.