Về tới nhà em liếc nhìn sơ qua bàn ăn, một bàn tinh tươm toàn món em thích. Bụng cũng đánh trống réo lên từng hồi rồi. Không do dự em đi thẳng vào, nhìn gã với đôi mắt cảm kích.
" Để tôi hâm nóng lại "
" Oaa chồng em thật tuyệt quá đi "
Gã hẫng đi một nhịp khi nghe em nói chữ chồng, lời em sao nhẹ tênh thế. Em hiểu chữ chồng mang ý nghĩa ra sao không vậy mà có thể tuỳ tiện gọi... em có tình cảm với gã đâu mà cứ gieo cho gã những hạt thương hạt nhớ.
" Không ai ăn tranh của em đâu "
Miệng em phồng lên, môi chím vào làm một, đáng yêu quá gã chẳng dám nhìn tiếp bèn đưa mắt về hướng khác.
" Không cần rửa bát, để đấy sáng mai tôi rửa "
Em cũng không bảo gì, em cho rằng đó là lẽ thường, gã làm vậy là vì đó là trách nhiệm của gã. Em chỉ việc dựa dẫm, ỷ lại. Lên phòng bụng em no căng khiến nó lồi ra, vùng thượng vị cũng trướng lên. Chết rồi em bị đầy bụng, quặn lại một nhát đau rồi từng đợt liên hồi. Em bị đau dạ dày, khốn đốn thật chứ no cũng đau mà đói cũng đau. Làm ơn cái bệnh quái gở này phắn xa khỏi em đi mà.
Gã gõ cửa.
" Hôm nay ngủ sớm đi "
Không nghe thấy lời đáp, gã gõ cửa mạnh hơn.
" Tôi vào đấy "
Gã đi vào thấy mắt em lim dim, tay thì rờ lên bụng. Áo đồng phục bị em kéo cao chấm chân ngực thế mà gã vào em cũng không định buông xuống.
" Em điếc à "
Gã kéo áo cho em, nhìn mặt em lúc này quả thực là muốn tẩn cho một trận nhưng quát em em lại dỗi.
" Làm sao "
Em chỉ tay lên vùng thượng vị, gã e dè một lúc mới dám chạm vào. Thứ xúc cảm đầu tiên gã được cảm nhận, thật mịn màng. Sau đó gã ngạc nhiên đến hoảng hốt nó cứng quá.
" Khó chịu lắm hả "
Dựng người em lên, tay thon vuốt những sợ tóc tơ nhỏ như những sợi râu ngô.
" Đi tắm đi "
" Em chịu "
Thật khó khăn để di chuyển, em không muốn. Em lại nằm uỳnh xuống giường, gã lần nữa phải lấy tay kéo váy em thấp xuống. Đúng là em có biết ngại không ? Hay là em dễ dãi.
" Muốn tôi tắm cho à "
Mím môi thật chặt để không buông ra những câu khó nghe. Thấy em đi vào phòng tắm gã mới chạy nhanh đi đâu đó. Đập mạnh tay vào vô lăng bất mãn.
" Fuck ! Đêm hôm còn tắc là thế nào "
Gã bị kẹt ở cung đường đó cả 30' mãi mới tới được hiệu thuốc.
" Tôi cảm ơn "
Khi gã chuẩn bị quay đi thì cô dược sĩ đó lên tiếng.
" Anh ... anh cho tôi xin sdt được không "
Gã cười nhẹ giơ ngón áp út đã đeo nhẫn cưới, cô dược sĩ gật đầu vẻ hiểu rồi. Vì đã đi quá lâu sợ em ở nhà đau nên gã phải phi về nhanh bằng một con đường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]
Fiksi Penggemar" Em rất nhớ anh, thầy chủ nhiệm "