Korea

5.8K 288 15
                                    

Khi em đi cuộc sống của gã thu lại chỉ còn hai thứ màu, chỉ là đen với trắng. Muôn vàn sắc hoa nở rộ như lông công không còn.

" Nếu con không kiếm được một cô vợ khác thì để mẹ "

" Mẹ có thể kiếm được một Jung Ami thứ 2 sao ? "

Gã buông dao dĩa xuống, nhấc chiếc áo vest rồi đi ngay. Em rời đi khiến gã biến tính, tính khí vốn dĩ đã thất thường, chỉ vì em mà nhẫn nại ấy vậy mà ..

" Fuck ? Con điên nào suốt ngày nhắn nhầm thế này "

Gã quay số định sẽ mắng cho con nhỏ chuyên làm phiền ấy.

- Tôi không phải bạn trai của cô. Nhắn nhầm cả mấy tháng trời mà cô không nhận ra à.

Đầu dây bên kia im ắng đến lạ, ngay cả tiếng thở cũng không có. Là em đã cố tình thở nhỏ để nghe tiếng gã rõ hơn, như vậy thôi thực sự là quá đủ rồi. Em đã làm thêm ở một siêu thị nhỏ tại con phố gần nhà, vì chưa từng làm công việc chân tay nên khổ sở lắm... còn cùng với nỗi dằn vặt trong tâm trí.

- Con điên !

Gã dập máy rồi vứt xuống cạnh chiếc laptop. Mở ngăn tủ chứa hộp bánh sinh nhật màu đỏ đô đính một chiếc nơ bảng to màu vàng kim thật đẹp. Gã mang bánh đi vứt, chiếc bánh đó an toạ trong tủ cả 6 tháng trời, để lâu đến nỗi bốc mùi. Điều đó chứng tỏ, em xa gã cũng được một thời gian.

" Bánh mua cho em mà "

" Em ơi "

" Về đi "

" Lâu quá rồi "

" Anh không thể ... không thể thở được nữa "

Gã ngồi xụp xuống chống tay lên trán, khóc nấc lên từng cơn một. Hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc ở giữa, làn khói đục lan khắp hành lang. Các giáo viên khác đi qua ngạc nhiên đến sợ hãi. Chưa một ai trong trường chứng kiến gã khóc, trên chiếc sơ mi đỏ mận vương chút tàn của thuốc. Gã chống gối đứng dậy, ánh mắt phả lên một nỗi buồn. Khói trong miệng và mũi lan tràn khắp nơi. Nhìn mặt gã dại lắm, không biết là gã đang say thuốc hay say tình...không một ai biết gã yêu em ra sao, không một ai biết vết thương trong tim gã đang sưng lên đang đỏ lên và đang nhiễm trùng.

Đột nhiên đôi mắt gã sáng bừng, nhìn bóng một nữ sinh vừa đi vào phòng hội đồng. Nữ sinh đó mặc chiếc sơ mi nâu kem cùng chiếc yếm retro nâu sậm. Mái tóc highlight màu khói sóng dài xuống tận thắt lưng. Không hiểu tại sao gã lại nghĩ đó là vợ mình, dù gã biết thừa mái tóc em đen nhánh màu hạt nhãn.

" Em học sinh đó là ai thế thầy lý "

Thầy lý khua tay tán mùi thuốc.

" Jung Ami đấy, thầy hút thuốc trong trường đấy à "

" Đâu, em ấy đi đâu rồi với đến đây làm gì "

Gã túm lấy cổ áo gặng hỏi.

" Tôi ... không biết. Tôi chỉ biết em ấy đến đây làm thủ tục thi tốt nghiệp "

Gã không nói không rằng mà chạy thộc mạng ra cổng. Đúng lúc em lên taxi, gã chạy theo đập mạnh vào cửa kính.

Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ