1.[DAISUGA]

505 36 5
                                    

Sugawara Koushi là thiếu gia nhà công tước. Cậu sinh ra với thể trạng khác người, nam nhân duy nhất có thể mang thai trong 200 năm nay.

Thể chất này gây cho em rất nhiều nguy hiểm. Vào ba năm trước, Sugawara Koushi mới 15 tuổi, việc này truyền đến tai nước láng giềng, cụ thể là toà tháp nghiên cứu ma thuật của họ, họ cho người âm thầm đến bắt cóc em nhưng may mắn em được một thường dân cứu giúp.

Thường dân ấy tên Daichi, tuy không được huấn luyện tại quân đội nhưng từ thể chất cho đến võ thuật và ma pháp lại không kém gì những người đứng đầu các đội binh chủ lực.

Công tước Sugawara Touji 25 tuổi, là anh cả trong gia tộc năm ấy mới được bổ nhiệm chức vụ do người cha đột ngột qua đời, nghe tin em trai bị bắt cóc liền gấp rút dẹp bỏ tất cả các công việc sang một bên và triệu tập binh lính ráo riết truy tìm và đưa em trở về.

Ngày ấy cũng chính em đã thấy người anh trai mạnh mẽ của em khóc, khóc một cách thương tâm. Anh trả công cho Sawamura Daichi và mời hắn về trở thành hiệp sĩ của em.

Cũng ba năm trôi qua, hắn ngồi trong phòng mình suy nghĩ về quá khứ, nghĩ về em, nam nhân khiến hắn rung động. Hắn biết bản thân chỉ có thể bên cạnh bảo vệ em và không thể tiến thêm bước nữa. Hắn biết em là một trong những ứng cử viên cho ngôi hoàng hậu của đế quốc nhưng sao hắn vẫn mãi ôm hi vọng viển vông kia.

"Daichi! Anh ngủ chưa?" Giọng bên ngoài truyền vào, là em, là người hắn thương thầm trộm nhớ.

Từ khi hắn làm hiệp sĩ bên cạnh em, lẽ thường em phải xưng "ta" và gọi "ngươi" nhưng em lại không như thế, em lại xưng "em" và gọi "anh". Nhanh chóng ra mở cửa cho em, em cười với hắn và kéo đi "Em biết anh vẫn thức mà! Chúng ta xuống phố thôi!"

"Koushi! Ngài công tước đã cho phép chưa?" Gọi thẳng tên em chính là đặc quyền em giành cho hắn, ngài công tước yêu chiều em nên cũng không nhúng tay vào việc này và chỉ nhắc nhở hắn nên chú ý ở nơi đông người.

"Tất nhiên là anh ấy đồng ý rồi! Mau đi thôi" Em kéo tay hắn đi, cả hai cùng đi dạo trong bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.

"Xem ai đây? Thiếu gia nhà công tước lại đi ăn mấy món thường dân giữa đường vậy sao?" Giọng nói cất lên khiến cả hai chú ý tới. Tiểu thư nhà hầu tước Sakamaki tiến lại và phe phẩy chiếc quạt trước mặt.

Em không để ý, chỉ mỉm cười và lên tiếng chào hỏi xong cũng kéo Daichi đi mất. Tiểu thư kia thì cực kỳ khó chịu, lần nào cũng vậy, dù có buông lời công kích cũng chỉ nhận lại một nụ cười đáng ghét kia.

Koushi cùng Daichi tiếp tục dạo phố, nào ngờ đường xảy ra chen lấn khiến cả hai tách nhau ra. Hắn ngay lập tức đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng em thì một người chặn lại.

"Tránh đường!" Hắn lạnh lùng nhìn đối phương

"Daichi! Ngươi ghét quý tộc vậy sao lại chọn trở thành hiệp sĩ của một tên nhóc quý tộc?" Sát thủ kia bỏ ngoài tai lời của hắn "Báo cho ngươi biết, tên nhóc đó sớm mất đi danh dự thôi. Đừng nhìn ta như vậy, ta không liên quan"

Hắn nhanh chóng chạy tìm em, lo lắng, hoảng sợ là tâm trạng hiện giờ của hắn. Kẻ kia cũng theo ngay sau nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, tâm trí hắn chỉ có em. Chạy đến bìa rừng, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, chạy nhanh đến ngôi nhà gần đó. Em nằm đó, trên người có chút xây xát nhưng ngay lập tức một bóng dáng khác tiến tới quát lớn "Ngươi là ai!!! Tính phá hỏng chuyện tốt của ta sao?"

Sát thủ phía sau Daichi huýt sáo một tiếng hay cho một kẻ không cần mạng, đám sát thủ được đào tạo ra thì chính Daichi là kẻ tàn bạo nhất, là kẻ mạnh nhất. Đứng một bên xem kịch vui vẫn là tốt nhất.

Hắn rút kiếm ra chém đứt một tay kẻ kia "Ngươi nói lại? Ngươi tính làm gì em ấy?"

Kẻ kia đau đớn gào thét không trả lời được, hắn chém nốt cánh tay còn lại, cơn đau liên tục ập đến, ánh mắt căm hận nhìn về phía hắn nhưng hắn nào quan tâm, một kiếm cắm xuống bụng và rạch một đường. Lần này kẻ kia triệt để mất mạng. Lau phần máu dính trên tay, sau đó bế em đi.

"Mê hương này ngươi nhớ làm thế nào mới giải được nó phải không?" Sát thủ kia nói theo

"Không phải chuyện của ngươi" hắn lạnh lùng sau đó ném một túi tiền vào tay sát thủ "Xử lí chuyện này đi"

Hắn bế em về ngôi nhà bản thân từng sống một thời gian và bắt đầu giải dược giúp em.

Hôm sau ôm em trở về dinh thự, công tước liền nhanh chống đón lấy em, nhìn trên cổ em có vết ân ái mà đôi mắt hiện đầu tia máu. Chăm sóc cho em xong mới gọi hắn vào thư phòng mình. Anh tức giận đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã xuống đất.

"Ngươi bảo vệ em trai ta thế sao? Nói! Vết đó là do ai làm?!!!" Anh quát lớn

"Xin lỗi! Là tôi. Ngài muốn xử trí tôi sao cũng được" Daichi nắm chặt tay và không dám ngẩng đầu lên.

"Ngươi... "

Cánh cửa bật mở ra, là em, em nhanh chóng chắn trước hắn "Anh! Là em tự nguyện, muốn phạt thì phạt em đi"

Cả hai ngay lập tức bất ngờ. Em tiếp tục "Là em yêu Daichi! Anh muốn lấy mạng anh ấy thì hãy lấy luôn mạng của em!"

"Koushi! Em..." Hắn muốn nói không cần bảo vệ hắn mà em phải nói dối, nghe em nói mình mình hắn hạnh phúc lắm, nói dối cũng được, vậy là quá đủ rồi. Lời chưa kịp nói hết liền bị em quát "Anh im miệng!"

"Koushi! Đủ rồi! Em trở về phòng trước được không? Anh hứa sẽ không làm gì hắn, trở về nghỉ ngơi, cơ thể em vẫn còn chưa hồi phục" Anh nhẹ giọng, ánh mắt ôn nhu, dù có tức giận đến mấy anh cũng không thể nặng lời với người em này được, người thân còn lại duy nhất của anh.

"Không... em không đi..." Em liên tục lắc đầu, em ôm chặt lấy hắn.

Anh cũng chịu thua, ánh mắt nghiêm túc "Daichi! Ngươi đã làm chuyện đấy với em, vậy ngươi tính sao?"

Hắn ôn nhu ôm lấy em, đáp "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu ngài đồng ý tôi sẽ kết hôn với em, sẽ chăm lo cuộc đời của em. Tôi yêu em! Yêu em từ ngày cứu được em!"

Em khóc, nắm chặt lấy áo hắn. Anh thở dài "Vậy là đủ rồi! Kết hôn xong hãy đến biệt thự phía đông sinh sống. Còn lại tôi sẽ xử lý. Vậy được chứ Koushi?"

Lễ thành hôn nhanh chóng được diễn ra. Em và hắn cùng nhau theo an bài của anh làm việc. Chỉ có anh ở lại, việc một ứng cử viên kết hôn khiến anh gặp phải rất nhiều rắc rối nhưng chỉ cần em hạnh phúc, anh phải hi sinh như thế nào cũng cam lòng.

"Koushi! Nói lại câu "em yêu anh" được không?" Daichi ôm em, hôn vào sau gáy em

"Em yêu anh! Rất rất yêu anh, Daichi!" Em mỉm cười, ngả về phía sau, ngả về chỗ dựa vững chắc, ngả về hạnh phúc đời em.

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ