"Koushi! Cậu tính làm gì vậy? Cậu có hứng thú với nhỏ đó sao?" Bạn thân em, Samaki Mahiro lên tiếng
"Không! Chỉ là muốn chọc cậu ta" Sugawara nhìn sang sân bóng rổ sôi động, ánh mắt tập chung vào người đang tỏa sáng.
Chặn đường nữ sinh đang cầm theo chai nước đến gần sân bóng "Yuki-san! Chúng ta nói chuyện chút chứ? Dù gì em đang rảnh mà"
Cô gái bị làm phiền vẫn mỉm cười, đáp "Sugawara-san, phiền anh tránh đường, em còn phải đi đưa đồ, chúng ta hẹn sau được chứ?"
Lúc này, bóng từ đâu bay đến nhưng được Mahiro chắn lại và hất đi. Kazuki tiến lại "Sugawara, có gì cứ nhắm thẳng vào tôi, đừng làm phiền người khác!"
Kazuki tiếp tục bước tới, đến trước mặt Mahiro "Đáng tiếc thật!"
Mahiro biết rõ Kazuki đang nói về vấn đề gì và đang cố ý khiêu khích mình, tay nắm chặt lại cố gắng kiểm soát cảm xúc. Kazuki bước qua tiến đến đẩy em sang một bên sau đó ôn nhu mỉm cười với cô gái kia.
"Tìm thấy rồi! Cậu trốn cũng kĩ quá đó!" Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến mọi cử động của em cứng lại, tròn mắt nhìn về phía người đang tiến thẳng đến chỗ mình.
Oikawa Tooru áp sát gương mặt em "Kou-chan! Thỏa mãn bản thân xong bỏ đi là không tốt đâu, tớ có chút đau lòng đó!"
Mahiro từ bên kia cực kỳ khó chịu, từ khi nào kẻ này lại thân với em như vậy, tính đến kéo dãn khoảng cách cả hai ra thì Kazuki túm lại ngăn cản "Im lặng đi! Mày hiểu tao nói gì mà. Mày nên nhớ từ trước đến nay tao không động đến mày là do Sugawara Koushi!"
Bên kia, em nghe xong gương mặt liền đỏ bừng lên, nhớ ngày hôm ấy thức dậy trên một căn phòng lạ, bên cạnh còn có anh, trên thân thể thì chi chít những vết ân ái. Lúc đấy em quá hoảng sợ, mặc kệ cơn đau từ eo truyền lên mà nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này.
Đối mặt với gương mặt kia, em khó khăn cất tiếng "Không... Không có! Tôi..."
Anh nhìn em, nhìn em bối rối thật dễ thương, hôn lướt qua môi em một cái, bá đạo tuyên bố "Sugawara Koushi! Từ bây giờ em là người yêu của anh! Chuyện gì cần cũng đã làm, em không chạy nổi"
Anh tiếp tục chủ động bế người thương đang bất động đứng đó đi. Yuki và Kazuki liếc họ và cười nhẹ song cũng bỏ mặc Mahiro đứng đó nhưng không quên để lại một câu "Đừng có chia rẽ họ không thì mấy chuyện mày làm tao không ngại truyền đến tai Sugawara"
Thời gian sau đó, từ đưa đón qua lại anh trực tiếp đem đồ của em về nhà mình. Em lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm lo lắng đến vậy mà không khỏi động lòng. Mặc cho anh sắp xếp mọi việc, em tin tưởng đối phương một cách vô điều kiện.
"Kou-chan! Dậy ăn tối thôi, nhịn đói đi ngủ không tốt đâu" Anh khẽ lay người em
"Ưm... Tooru... Em mệt lắm..." Anh nhìn gương mặt em đỏ bừng lên liền sốt sắng
Lấy cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt cho em, 39°, anh muốn đưa em đến bệnh viện thì liền bị ngăn lại, em không muốn tới nơi đó bởi vì bản thân đã đến đó quá nhiều lần rồi. Anh nuông chiều em, tất cả đều nghe em, nấu chút cháo em ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho Koushi
Cerita PendekBiết là viết không hay nhưng vì mục đích đu và tự thẩm cp độc lạ mà bất chấp Ooc ooc ooc