"Koushi! Xin lỗi anh phải về nhà một thời gian." Kuroo ôm lấy người con trai nhu hòa mà mình yêu thương trước khi đi làm, trao cho người yêu một nụ hôn tạm biệt.
Sugawara Koushi em không lên tiếng chỉ ôn tồn gật đầu, em cũng quen vì mỗi tháng đều vậy, em sẽ phải xa người thương nhưng có vẻ lần này lâu hơn bình thường, em muốn đi theo nhưng nhà bên đấy không có ai đón chào em cả. Em là một kẻ tầm thường, họ thấ emy không xứng, thấy em là một đứa muốn trèo cao, một bước lên mây. Người xứng đáng có lẽ là các tiểu thư, thiếu gia của một tập đoàn nào đó cũng tầm cỡ.
"Tetsurou, bao giờ anh về?" Em và anh nói chuyện qua điện thoại.
Xa nhau cũng đã một tuần, đây là lần đầu tiên cả hai không liên lạc với nhau lâu vậy, em lo lắng, nhớ nhung, em sợ anh không quay về bên cạnh nữa, suốt một tuần liền cuối cùng cũng có thể trò chuyện với anh.
Anh bên kia màn hình nhìn thấy biểu cảm như sắp khóc của em liền sốt sắng, suốt một tuần qua ảnh cũng nhớ em không kém gì, chỉ là anh không có cơ hội, đến hôm nay cuối cùng cơ hội đó cũng đến, nhìn người thương uất ức phía bên kia màn hình mà không thể làm gì anh đau lòng khôn xiết.
"Koushi! Anh xin lỗi nhưng chắc anh phải ở lại đến một tháng. Phải để em chờ lâu rồi!"
Em nghe xong cắn môi không lên tiếng. Em thật sự rất rất muốn trực tiếp gặp anh, từ khi yêu anh em không còn có thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, vui buồn đều thể hiện hết ra ngoài, em muốn anh, nhớ anh đến phát điên!
"Koushi... Chờ anh, được chứ?" Anh nhỏ nhẹ, cảm xúc hiện tại sao anh không hiểu trong khi bản thân cũng không kém là bao nhưng với tình hình hiện tại anh không thể! Quay về em sẽ gặp rắc rối, sẽ chịu tổn thương.
Một tháng nhanh chóng qua đi, em mừng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện ở trong ngôi nhà của mình. Không ngần ngại vụt tới ôm lấy như sợ anh sẽ biến mất vậy, cứ ôm chặt lấy không buông.
Anh cũng đáp trả cái ôm ấm áp từ người thương, anh cũng nhớ em rất nhiều, một tháng không có em cảm giác như trong địa ngục vậy, cô đơn lạnh lẽo. Gia đình đó anh cũng không biết có phải gia đình của mình không nữa, anh cảm giác bản thân chỉ là con rối chịu mọi sự chi phối bởi nơi ấy, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Anh chỉ muốn rời khỏi chiếc lồng ấy càng sớm càng tốt.
----
"Koushi, há miệng ra nào!" Anh đặt em ngồi trên đùi mình, một tay ôm lấy eo em, một tay đưa thức ăn lên miệng em.
Em cũng thoải mái thưởng thức đồ ăn mà anh đưa tới, gần một ngày cũng có thể rời giường, em muốn ra ngoài dạo chơi nhưng trời đã sớm tối. Anh nhận ra sự thay đổi thất thường kia liền dịu giọng "Koushi, ngày mai anh đưa em đi chơi, đừng làm mặt vậy nữa!"
Anh hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia, hôn đến mức thỏa thích mới chịu buông. Cảm cảm giác bất thường ấy em cảm nhận được, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên "Anh... Em không biết đâu!"
Em muốn chạy đi nhưng sức lực hiện tại không cho phép, anh bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường "Giúp anh đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho Koushi
Short StoryBiết là viết không hay nhưng vì mục đích đu và tự thẩm cp độc lạ mà bất chấp Ooc ooc ooc