[ALLSUGA] Kết thúc của chúng ta là Khởi đầu mới của em

261 17 2
                                    

Em yêu bọn hắn, yêu rất nhiều nhưng chỉ nhận lại một sự chán ghét.

Vì em mà các anh ấy phải rời xa người mình yêu, vì em mà các anh ấy luôn khó chịu, luôn không vui! Là tại em, tất cả tại em mà phá hoại hạnh phúc của người khác!

Cùng những con người ấy kết hôn đã hơn một năm chỉ nhận lại một sự chán ghét, nhận lại sự hành hạ về cả tinh thần lẫn thể xác, đúng thật quá đau đớn nhưng biết làm sao, đây cũng là chính em lựa chọn.

Em cố gắng thay đổi cách nhìn của họ của mình nhưng tất cả công sức đều đổ bể. Em nhớ một lần bọn hắn tổ chức sinh nhật và để em tham dự, em cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng ngay sau đó họ liền nói chúc mừng sinh nhật mình, buồn cười lắm nhỉ? Em sinh vào cái nóng bức tháng 6 chứ không phải cái lạnh giá mùa đông tháng 12. Đau lắm nhưng vẫn phải mỉm cười, em biết đây là sinh nhật ai, em cố xoa dịu nỗi cay đắng của bản thân, coi như họ tổ chức sinh nhật sớm hay muộn cho mình.

Họ xem thường em vì cuộc hôn nhân này. Nhưng sao cũng được! Em đột dưng sợ hãi khi nhớ đến đêm ấy, cái ngày những con người kia nhẫn tâm thả em giữa đường lớn lạnh lẽo cuối thu. Không tiền, điện thoại cũng không biết rơi từ lúc nào, trên đường trở về em còn suýt chút nữa bị cưỡng hiếp nếu không kịp chạy đi. Cắm đầu chạy không biết đường nào với đường nào đến nỗi bị lạc. Đi liên tục một đêm mới quay về được thì lại chỉ nhận được lời sỉ nhục thay vì thăm hỏi.
Có ai biết em suýt chút nữa bị hại rồi không? Làm ơn... Có thể không quan tâm đến em nhưng đừng buông lời như vậy! Em mệt rồi, không muốn tranh luận, nghĩ sao thì nghĩ!

"Oikawa-san, Kuroo-san, Tsukishima-san, Kageyama-san, chúng ta ly hôn đi!"

Ngày hôm nay bọn hắn ngỡ ngàng khi em không còn mỉm cười thật tươi chào đón mình mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt chưa từng có. Giấy ly hôn? Em nghĩ gì vậy?

"Đơn ly hôn trên bàn, bây giờ em sẽ rời đi, tạm biệt!" Em kéo chiếc vali đi qua, bọn hắn không kịp phản ứng, khi hoàn hồn em đã khuất bóng tự bao giờ.

Em đi khỏi nơi đấy mà lòng đau nhói, em vẫn còn yêu họ nhưng hơn một năm nay cũng đã đủ rồi, em không còn hi vọng gì nổi vào mối quan hệ này nữa, nên kết thúc thôi, lần đầu tiên em sẽ đi tìm tự do cho bản thân, thứ mà từ trước đến nay em chưa một lần có can đảm giành lấy, cuộc hôn nhân ép buộc này nên kết thúc rồi!

"Sugawara? Sao mày lại ở đây?" Một nam nhân cơ bắp cao lớn tiến lại.

"Kami-kun?!" Em bất ngờ, không ngờ gặp người này ở đây "Tớ trốn tới đây, đang tìm nơi ở." Em gãi gãi đầu vì ngại. Dù gì cũng học cùng nhau suốt thời cấp ba, Kamitani Rensuke cũng biết khá rõ về gia thế nhà Sugawara.

"Tao đã nói cấm mày gọi kiểu đấy!" Kamitani trán đã nổi gân, cái gương mặt cau có này từ cấp ba vẫn vậy.

Điều này khiến em bật cười "Kami-kun vẫn không thay đổi, có cáu gắt nhưng rất tốt bụng!"

"Chậc" Kamitani tặc lưỡi một cái rồi ra lệnh em theo mình, em cũng lon ton chạy theo. Ngày trước luôn nghĩ người này ghét mình nhưng đây là sự thật, Kamitani ghét em về việc chấp nhận một cuộc sống bị kiểm soát như vậy. Anh cũng chỉ là con trai một gia đình khá giả vì học giỏi mà chung lớp với em, mọi người thường vì cái vẻ bề ngoài nhìn như sẵn sàng đánh người kia mà tránh xa anh cũng chỉ có em biết chàng trai trước mặt đây thật sự rất tốt bụng.

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ