3.[TSUKKISUGA]

240 23 0
                                    

"Tsukishima-san, ngày mai Touji-niisan về rồi, anh có tới đón không?" Sugawara Koushi cất tiếng

Em nhìn Tsukishima Kei, bạn trai hiện tại của em, nhìn gương mặt lạnh lùng kia có nét vui mừng em buồn, em đau lắm. Em biết một năm trước bản thân cố chấp nhưng chỉ nhận lại là một người yêu tạm thời, em biết người hắn yêu là người anh trai song sinh của mình, Sugawara Touji. Có lẽ ngày tháng bên cạnh người mình yêu đã kết thúc rồi, em mỉm cười gắng gượng nhìn người con trai trước mắt

"Có" Hắn lạnh nhạt trả lời em. Từ ngày hắn chấp nhận hẹn hò, em biết bản thân chỉ cố gắng níu giữ một thứ không thuộc về mình. Bây giờ người ấy quay lại, đã đến lúc em trả lại tự do cho người rồi.

----

Một chàng trai với khí thái trái ngược em bước tới, là Touji, anh khẽ liếc mắt nhìn nam nhân tóc vàng, anh ôm lấy em, ôn nhu "Koushi của anh, anh nhớ em chết mất, xa em hai năm khiến anh buồn quá đi mất"

Em cũng đáp lại cái ôm, cười thật tươi "Touji-niisan, em cũng nhớ anh!"

Anh cũng rời khỏi cái ôm, hai tay véo hai bên má trắng hồng, giọng hướng về người bên cạnh "Tsukishima-san, anh đã đưa Koushi đến đây sao? Vậy anh có thể về rồi"

Anh lạnh nhạt, thờ ơ, có tình cảm với anh thì sao mà không thì sao, anh không quan tâm, người duy nhất anh quan tâm chính là đứa em trai bé nhỏ này.

Hắn nghe vậy bản thân cũng không biết đáp lại thế nào, em đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng "Tsukishima-san là cố ý đến đón anh. A, em nhớ ra mình có việc bận, tối chúng ta nói chuyện tiếp được chứ? Tsukishima-san, nhờ anh đưa anh ấy về giúp em"

Em không để anh hay hắn đáp trả đã nhanh chóng chạy đi và để lại một nụ cười tươi nhưng hai người họ đâu biết rằng khi em ngoảnh lại, đôi mắt em đã ửng đỏ, những hàng nước mắt chảy thay nhau chảy xuống. Em đau lắm! Một năm qua chỉ là công cốc, chỉ một chút tình cảm hắn cũng chưa từng giành cho em, tự tay đẩy người mình đi đau lắm, điểm tới lại còn là người anh trai yêu quý của mình. Nếu còn ở lại, em không biết bản thân có thể gắng gượng thêm được không nữa.

Hắn đưa anh về nhà, lời muốn nói lại nuốt ngược trở lại, anh nhìn hắn, lạnh lùng "Tôi đã nói rồi, anh từ bỏ đi! Tôi không thích anh và về sau cũng không!"

Anh đi vào trong nhà mặc kệ người kia vẫn đứng đó nhìn theo. Phải! Anh chưa từng có tình cảm với ai hết ngoài đứa em trai của mình, biết chuyện này là sai trái nhưng anh không thể kìm nén nó nổi, anh yêu em, yêu em đến phát điên! Anh không thể để người khác biết được bí mật này, anh sợ em sẽ xa lánh, em sẽ hoảng sợ.

Tối đến, cả hai cùng nhau ăn uống, trò chuyện, em ăn đồ cay khiến môi đỏ hết cả lên, anh ngồi cạnh kéo em về phía mình, hôn nhẹ lên bờ môi đó.

Em gương mặt đỏ bừng lên, ngại ngùng không nói thành lời "Anh... Anh..."

"Koushi của anh dễ thương thật. Nhớ đến hồi nhỏ anh vẫn luôn hôn em như vậy, lớn rồi em xa cách anh?" Ánh mắt đượm buồn nhìn em, nhìn em bối rối.

"Không... Không phải đâu... Em... Em không có xa cách anh" Em vội vàng phản bác

Anh áp tay vào hai má em, véo nhẹ "Anh đùa thôi, anh em chúng ta sao xa cách được! Em trai anh dễ thương quá đi, anh hôn cái nữa được không?"

"Touji-niisan!" Em dỗi rồi, lúc nào anh cũng trêu chọc em "Em cũng đã 23 tuổi rồi!"

"Trong mắt anh em lúc nào cũng dễ thương hết"

---

"Tsukishima-san, anh trai em không có nhà" em nhìn người con trai trước mắt, không chờ người đã toan đóng cửa lại.

Cánh cửa nhanh chóng bị bắt lại, em nhìn hắn không khỏi băn khoăn. Hắn sau một hồi im lặng mới cất tiếng "Tôi đến tìm em"

Tìm mình? Chắc chỉ có chuyện đó thôi! "Anh đừng lo, ngày mai em sẽ tới lấy đồ, không sợ Touji-niisan sẽ nghi ngờ"

Hắn không thể biểu đạt được ý của mình, chọn cách im lặng, chỉ gật đầu rồi cánh cửa trước mặt bị đóng mạnh lại, hắn cũng quay đi. Trên xe, hắn cũng chẳng hiểu bản thân vì sao muốn tìm em nữa, muốn giải tỏa cái cảm giác khó chịu trong lòng liền đạp mạnh ga và lao nhanh trên con đường lớn.

----

Em đến trước nhà hắn, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, chỉ là đến lấy đồ thôi. Vào trong, đi thẳng đến căn phòng có một thời gian mình đã ở, cắn chặt môi dưới để không thể bật khóc, để kìm nén cảm xúc của bản thân. Đi xuống, hắn đã ngồi đấy từ bao giờ, em lên tiếng chào hỏi cũng nhận lại một cái gật đầu, ít ra còn hơn là việc người ta không để mình trong mắt.

Bước đi trên đường phố, nhìn một vài cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau mà trong lòng nhói đau, em ghen tị vì họ có thể ở bên người mình yêu, em cũng muốn được như vậy nhưng mọi chuyện quá rõ ràng, em không thể có khả năng. Nở một nụ cười chua xót và tiếp tục đơn độc bước trên đường phố tấp nập.

----

Hắn tình cờ gặp em, nhìn em đang vui vẻ cùng người khác liền nhanh chóng tiến đến kéo em đi, hắn không ngại ngùng cưỡng hôn em khiến em phải bật khóc, em đẩy hắn ra, quát lớn "Tsukishima Kei!!! Anh thôi đi được không? Một năm qua là em can tâm tình nguyện làm người thay thế, bây giờ anh ấy trở lại, anh ấy lạnh nhạt với anh, anh lại lấy em ra phát tiết! Anh quá đáng vừa thôi. Em đúng là yêu anh nhưng em cũng còn lòng tự tôn của riêng mình! Touji-niisan về rồi, anh tha cho em, cho trái tim em đi!"

Hắn chết lặng nhìn em, bản thân muốn cất tiếng nhưng tất cả như bị mắc lại ở cuống họng, nhìn em khóc mà trong lòng xót xa, đưa tay chạm vào em, lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt em nhưng lại bị hất ra. Em uất ức chạy đi, chạy vào, hòa mình vào dòng người tấp nập.

Nhưng khi hoàn hồn lại, từ xa nghe thấy tiếng hét, thâm tâm cảm thấy có sự không ổn, chạy về phía giọng hét, người con trai với mái tóc bạch kim kia đang nằm giữa đường lạnh giá, máu trên cơ thể đã chảy ra một vũng lớn, chạy đến ôm lấy em, cả cơ thể run rẩy.

Xe cứu thương đi đến, cả quãng đường hắn như người mất hồn, vẫn luôn nắm chặt lấy tay em cho tới khi vào phòng cấp cứu. Touji nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện, kệ cho cảnh sát có bám theo phía sau mình rồi mất tích. Đứng trước phòng cấp cứu một tiếng, hai tiếng... năm tiếng... tám tiếng, bác sĩ đi ra, nhìn qua cũng đã biết người ta đã gắng sức thế nào.

"Bác sĩ!! Em trai tôi thế nào rồi!!" Touji nhanh chóng nắm lấy áo bác sĩ

"Cũng may là cấp cứu kịp thời bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Chỉ là bệnh nhân đã rơi vào trạng thái thực vật, tỉnh dậy hay không thì còn tùy thuộc vào bệnh nhân"

Còn sống, còn sống là tốt rồi!

Một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm em cũng chịu tỉnh dậy nhưng tại sao em nhớ hết mọi người trừ hắn. Hắn đau xót nhìn em, ôm lấy em, cất giọng nghẹn ngào "Koushi! Anh xin lỗi. Anh yêu em! Anh sẽ làm em một lần nữa yêu anh! Anh sẽ không để em phải chịu uất ức một lần nào nữa! Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!"

Touji nhìn cả từ bên ngoài cửa, nở một nụ cười ôn nhu "Thật tốt! Koushi em ấy có thể hạnh phúc rồi!"

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ