1.[TSUKKISUGA]

640 57 0
                                    

"Koushi! Mày đừng có gây chuyện rồi để trường gọi về thế này được không? Danh dự của cái nhà này mày định để đi đâu? Học thì lúc nào cũng đứng sau 200, đến trường thì chỉ biết đi đánh nhau! Mày nhìn Kei đi, không đứng đầu khối thì cũng đầu lớp!"

Anh không lên tiếng, mặc kệ bố mình có mắng chửi. Nhìn thằng nhóc tóc vàng đang lau bàn trong bếp, anh khẽ chậc một tiếng. Hành động này lọt vào tầm mắt bố anh, ông càng tức giận: "Mày không học thì đừng có làm ảnh hưởng đến Kei, đi phá phách người khác mày thấy hay lắm sao?"

"Bố! Đừng quát em ấy nữa, để con dạy em ấy được không?" Giọng nói từ phía ngoài phát ra, đi đến chỗ Koushi nắm lấy tay anh: "Bố! Con đưa em ấy đi, còn việc ở trường con sẽ ra mặt"

Cả hai lên phòng, người anh trai này mới ôn nhu xoa đầu: "Em sao lại làm vậy"

"Thích thì đánh" anh hờ hững trả lời

"Anh không nói việc này, ý anh là thành tích, tại sao em lại làm vậy?"

"Em trước nay vẫn vậy. Không còn việc gì thì anh ra ngoài đi. Quên nhắc, em sẽ chuyển nội trú, từ giờ bố không phải gặp đứa con ngỗ nghịch này đâu" Anh đẩy anh trai ra ngoài, đóng cửa lại thì liền nghe tiếng gọi.

Tên nhóc tóc vàng với chiếc kính dày, anh kéo vào và đá cậu ngã xuống giường, ngồi lên người cậu, nói: "Mày nói xem lúc mày ra khỏi đây với mấy vết thương, bố tao sẽ tức giận thế nào?"

Cậu ngoảnh mặt sang bên, cánh tay đưa lên che mất nửa khuôn mặt: "Anh đánh em cũng được, nhưng đừng áp sát mặt em vậy"

Anh bất ngờ, ánh mắt chú ý vào một tia đỏ trên gương mặt đối phương mà hoang mang, ngồi dậy, tâm trạng đánh người cũng mất: "Cút! Có mỗi thế đỏ mặt cái gì, trông thật chướng mắt!"

Sugawara Koushi lên lớp 12, Tsukishima Kei cũng lên lớp 10, đỗ vào cùng trường với anh. Ngày đầu tiên gặp mặt chính là hội trường to lớn, khi cậu bước từng bước lên phát biểu. Anh nhìn theo, tên này đã cao hơn rất nhiều, khoảng 1m90 trong khi bản thân 1m80 còn chưa đến. Kết thúc, một lần nữa gặp nhau, cậu là người chủ động tìm đến, anh vẫn thờ ơ cho đến khi có người tìm mình gây sự. Anh tính động thủ trước thì bị cậu giữ lại kéo ra phía sau mình. Học sinh xung quanh nhanh chóng gọi thầy cô, kết quả là cả đám trở thành học sinh danh dự đi đến phòng giám thị uống trà.

Không lâu sau, vì không gây ẩu đả nên cả đám được thả về. Anh đi thẳng về ký túc xá và theo sau là chàng trai m9. Đi đến cửa phòng, anh mới khó chịu cất lời: "Muốn và trong để bị đánh?"

"Vào" đó là lời duy nhất phát ra từ miệng cậu.

Anh khó chịu mở cửa đi vào, cậu cũng nhanh chóng đi theo. Hắc tuyến nổi đầy mặt quay qua đá kẻ không biết trời cao đất dày kia. Cậu nắm lấy chân và ép anh vào tường: "Anh! Đừng giận nữa, như vậy em mới ngoan ngoãn cho anh đánh"

Cậu áp sát mặt anh, rõ ràng ngày trước bị áp sát chút xíu đã liền đỏ mặt mà nay lại chủ động đến vậy, lấy sức đẩy cậu ra trong khi đối phương còn đang giữ chân mình, cả hai theo đà ngã lên giường, anh đè lên người cậu. Cậu ôm lấy gương mặt kia, chủ động hôn vào chiếc nốt ruồi dưới đuôi mắt, thì thầm: "Em nhớ anh lắm"

Lần này, gương mặt anh đỏ bừng lên vì ngại, tay chân luống cuống đứng dậy nhưng rồi một lần nữa ngã vào lòng cậu. Cậu mỉm cười nhìn con người kia, tay ôm trọn vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc óng mượt màu bạch kim kia.

"Kou-chan! Cậu có trong phòng không? Mở cửa cho tớ với!" Giọng nói từ bên ngoài phát ra, cơn ngại ngùng vẫn còn đang hiện hữu, giọng nói cất lên không được lưu loát: "Tớ... giúp tớ mua chút đồ ăn lên phòng được không, Shi-chan?"

Người bên ngoài đồng ý, chờ tiếng bước chân xa dần cậu mới thả anh ra mang theo chút tiếc nuối: "Anh đúng là dễ thương thật!"

Bàn tay áp lên má con người vẫn còn chưa làm chủ được bản thân, cậu đè anh xuống dần, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi anh đào.

"Bạn anh sắp trở lại rồi nên em phải đi. Ngày mai chúng ta lại gặp" Cậu bỏ ra ngoài để lại một con người mặt đang đỏ bừng vì ngại kia. Đến khi người bạn thân cùng phòng kia quay lại gọi, hồn mới chịu trở về.

Những lần gặp kế tiếp, anh liền bất giác nhớ về ngày hôm ấy, gương mặt đỏ bừng lên và chạy sang hướng khác. Và lần này cũng vậy, anh chạy sang hướng khác nhưng lại đâm vào kẻ luôn gây chuyện với mình. Mất đà mà ngã xuống đất, hắn cùng mấy người đi cùng liền cười giễu cợt.

"Xem ai đây? Koushi-chan sao lại bất cẩn vậy chứ? Có cần anh đây đỡ dậy hay bế dậy không?"

Anh lườm bọn họ, đứng dậy phủi hết bụi, cất giọng: "Tránh đường!"

"Này! Mày là người đâm vào bọn tao bây giờ còn dám lên giọng?" Hắn quát

"Tao mất chú ý không đồng nghĩa với việc không biết bọn mày cố ý ngáng đường"

"Đâu ai có thể làm chứng việc này. Koushi-chan! Hay thế này đi, lại đây chủ động hôn anh thì anh sẽ tha cho em." Hắn cười, đám đằng sau cũng cười theo nhưng học sinh xung quanh không ai dám lên tiếng.

"Kou-chan! Thì ra cậu ở đây! Tớ..." Người bạn thân của anh chạy đến, lời nói cũng không thể phát ra khí chứng kiến cảnh này.

"Aoki! Mày có vẻ gan khi dám động đến người của tao!" Giọng nói quen thuộc cất lên, anh quay người nhìn về phía chàng trai đang tiến tới chỗ mình.

Hắn nhìn đối phương, giọng nói mang theo chút sợ hãi: "Tsukishima! Nó là người của mày? Mày đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Xen vào chuyện của tao là thú vui của mày sao?"

"Không tin? Vậy để tao chứng minh cho mày xem" Cậu ôm mặt anh lên, ôn nhu hôn lên đôi môi ấy, xung quanh đều đứng hình trước cảnh này và anh cũng như vậy.

Cậu quyến luyến đôi môi ấy nhưng đây không phải chỗ thích hợp để dây dưa, nhìn đối phương gương mặt đỏ bừng kia mỉm cười ôn nhu và ôm vào lòng mình: "Nhìn rõ chưa? Rõ rồi thì cút trước khi quá khứ được lặp lại"

Cậu bế anh rời khỏi đây đến chỗ vắng người, đặt anh ngồi trong lòng mình và ôm lấy: "Anh giờ là người của em rồi. Muốn thoát cũng không được đâu."

"Mày..."

"Đừng nói và đừng động. Anh đánh em cũng được nhưng miễn anh đừng hết tình cảm với em."

Gương mặt vừa mới bớt đỏ lần này lại đỏ thêm. Tâm tư đều bị người ta đoán ra hết rồi, may mắn người cũng thích mình không thì biết chui vào đâu giấu mặt giờ. Ngồi trong lòng người ta không chịu yên, giọng nói khẽ thủ thỉ vào tai kèm theo chút hơi nóng phà vào: "Anh đừng nhúc nhích nữa, phía dưới không chịu nổi đâu"

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ