1.[OISUGA] Lời hứa

1.1K 82 4
                                    


"Thiếu gia Tooru?"

Ta bất ngờ nghe thấy giọng nói trong trẻo của em, một người lạ lại dám đi xung quanh phủ tướng quân Oikawa, không những thế lại còn tự nhiên gọi tên ta. Danh tiếng của ta không hề tốt, một kẻ đáng sợ, hay đánh người chính là thứ họ đồn, việc này đã truyền khắp thành không ai là không biết. Nhìn về phía tiếng nói, một đứa trẻ khoảng 13 tuổi với mái tóc màu bạch kim, làn da trắng nõn với gương mặt nghi vấn đang nhìn mình. Ta tiến lại, gương mặt không hề thân thiện một chút nào, đứa trẻ này vẫn nhìn ta, không những không sợ mà còn mỉm cười.

"Đúng là ngài rồi!"

Ta muốn mở lời châm biếm nhưng nhìn nụ cười đó liền nuốt lại lời vào bên trong: "Ngươi quen ta?"

"Vâng! Em hay nghe đến ngài từ mọi người trên phố, họ kể về ngài không tốt nhưng em lại không nghĩ vậy, gặp được ngài em đã có thể chắc chắn về điều này."

Em vẫn cười nhưng ta không hề cảm thấy khó chịu, thay vào đó ta cảm thấy bản thân có thể thả lỏng, ngồi xuống thảm cỏ em thấy vậy cũng ngồi bên cạnh, ta cũng không quan tâm về vấn đề này, lâu rồi mới có kẻ gan đến vậy khiến ta thấy hứng thú.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Em đi theo Suran oiran đến đây"

"Ngươi là người hầu?"

"Không phải ạ, em đến đây để trở thành orian tiếp theo"

Em không thay đổi cảm xúc, vẫn nở nụ cười đó nhìn ta nhưng ta chợt cảm thấy khó chịu vì nó. Nhìn em, ta cất lời: "Đừng cười nữa, ngươi không cần phải cố gắng làm vậy trước mặt ta"

Em không đáp, nụ cười cũng hạ xuống, cả hai im lặng ngồi đó đến khi có người tìm em, em chạy đi, lần này là một nụ cười thật sự, nụ cười của em bỗng in vào tâm trí ta.

Lần đầu tiên Oikawa Tooru 16 tuổi bỏ một buổi huấn luyện chỉ vì một cậu bé lạ mặt. Sugawara Koushi em đã thành công khiến ta để ý đến.

"Bà chủ à, bà chắc là đứa bé đó có thể trở thành một oiran?"

Bà chủ nhìn người khách quen mỉm cười, hướng phía em mà gọi: "Koushi! Lại đây chào hỏi người này đi!"

Như được dạy, em mỉm cười hướng về phía vị khách chào hỏi, xong việc em cũng chạy đi, người kia nhìn theo em: "Bà chủ! Vị khách đầu tiên có thể ngoại lệ không?"

"Rất tiếc là không thể dù ngài có là khách quen, đó là truyền thống của nơi này"

Sugawara Koushi 16 tuổi, đúng như lời nói em đã trở thành một oiran quyến rũ. Ta nghe em nói cũng đã nghi ngờ, nam nhân cũng có thể trở thành oiran? Em không hề nói dối, một nam nhân là oiran đầu tiên, nhìn em bước từng bước trên đường lớn, nhìn đám nam nhân khác đang không thể rời mắt khỏi em. Sau ba năm không gặp ta đúng là không còn đoán được nụ cười thật giả của em.

Nam nhân như em khiến bao kẻ tò mò mà đến và ta cũng không ngoại lệ. Ở nơi này khác với những chỗ khác, thay vì bà chủ chọn người để em tiếp thì khách đầu tiên thường là người mà chính orian đó chọn.

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ