[Oisuga] (11-15)

71 6 0
                                    

11.
.
.
.

"Để em xuống nhà kiếm chút đồ ăn." Bỏ tai nghe lên bàn, nhìn Mahiro đang ngủ yên lành, bản thân cũng hơi buồn ngủ nhưng Oikawa Tooru là khách, em đâu thể không tiếp khách, Akame cũng đi ăn trưa, em nhịn nhưng khách thì không được.

"Để anh giúp." Oikawa cũng nhanh theo sau, nhìn mọi người đang ăn trưa cũng nhanh chóng trốn đi.

Em có nghe đến chuyện cưới gả gì đó từ ba vị phụ huynh, anh trai không có nhà nên không có ai nói giúp cho được đành phải trốn lúc nào hay lúc ấy.

Lục lọi từ tủ lạnh sang tủ bếp cũng kiếm được chút đồ ăn, cả hai rón rén lên phòng bỗng chạm mắt cô em gái, ra hiệu đừng lên tiếng, cô cũng biết ý cúi mặt xuống ăn tiếp.

"Mẹ, các anh vẫn còn trẻ mà!" Cô kéo góc áo mẹ mình, thủ thỉ.

Bà Sugawara biết chứ nhưng vẫn muốn tìm một người quản con trai mình nhưng hai đứa nhỏ đều đồng tính, bây giờ tuy nhiều cặp đồng tính nhưng cũng chẳng có nhiều nhà thoải mái trước vấn đề này, bà muốn xem xét tìm cho hai đứa nhỏ chỗ dựa vững chắc. Nhìn mấy đứa trẻ bị gia đình cấm cản bà thương cho chúng, gần đây khoảng 500m vài năm trước cũng có gia đình cấm cản, bắt con lấy vợ là con gái, đứa trẻ ấy phản kháng đến mức phải tự tử. Nghe đâu trước khi mất còn nói sống trong cái nhà đó từ nhỏ đến lớn quá mệt mỏi rồi, bây giờ mọi chuyện bộc phát hết ra, đứa trẻ ấy không còn chịu đựng nữa rồi.

"Gia đình anh trông có vẻ gấp gáp tìm nửa kia cho anh?" Em vừa nhai vừa nói.

Anh lau vết kem dính trên mặt em, mỉm cười "Không phải mẹ em cũng vậy sao?"

Em lắc đầu, em biết mẹ lo lắng cho em, mẹ vẫn còn để ý chuyện tự tử ngày ấy, em mới đầu cũng sợ mẹ biết được mình yêu con trai nhưng mẹ đã chấp nhận em và cả Mahiro nữa. Làm con của mẹ, em hạnh phúc lắm.

"Em... Và Mahiro ngủ chung?" Oikawa nhìn chiếc giường đơn độc trong phòng, anh ghen tị, anh muốn câu trả lời là không.

"Ừm. Bọn em như vậy từ nhỏ rồi!" Em trả lời, không để ý đến gương mặt của anh bây giờ.

Anh gượng cười đột nhiên nhớ ra bản thân đâu có phải là gì của em mà có quyền ghen, bạn bè còn chưa chắc đã phải.

"Đồ ngốc!" Em bỗng lên tiếng khi quay qua nhìn gương mặt thẫn thờ của anh.

Em tiếp tục quay qua cày game kiếm trang bị. Ngoài cặp song súng ra thì chẳng có trang bị gì quá đặc biệt, mấy ngày Tết này đã sớm lấy lại hạng, bây giờ không có mấy ai chơi nên Miruku Pan cũng đăng nhập vào, đâu có ai cấm tuyển thủ chuyên nghiệp đem acc chính vào game đâu.

"Chúng ta đang bị bàn luận trên kênh thế giới kìa!" Em nhìn đống thông báo của hệ thống, Oikawa Tooru đến công hội mượn người cày trang bị cho em, hàng loạt kỉ lục bị phá, thứ gì em không cần thì để công hội lấy hết, đã bàn bạc xong xuôi nên cũng chẳng có mấy ai trong hội dị nghị, nói thẳng ra đây là lợi ích, nếu không cho mượn, danh tiếng của hai người này thì có mấy ai từ chối, ai biết được chút nữa Kashima Mahiro có xuất hiện cùng không, phải tranh thủ trước khi bản thân có thể bị đá ra khỏi tổ đội.

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ