"Sao anh lại ở đây?" Kageyama Tobio trên đường ghé vào cửa hàng tiện lợi thì gặp Sugawara Koushi.
Em nhìn hắn, ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước nữa. Hệ thống cũng đã không còn nên cũng không phải làm nhiệm vụ. Ngày hệ thống bị lỗi em rơi vào trạng thái ngủ sâu vài ngày đến khi tỉnh dậy thì lại nhận thêm một cú sốc. Cả hai thế giới em đều rơi vào khủng hoảng tinh thần. Gia đình trước kia vì bảo vệ em mà phải hi sinh tính mạng, tìm được cách cứu mọi người nhưng một ngày nọ hệ thống bị lỗi, em không thể quay về thế giới ban đầu của mình vậy là không được bao lâu sau em bị trục xuất khỏi gia tộc. Em là con trai của anh trai họ nhưng bản thân em không có chút huyết thống nào, mẹ em mang thai em với người khác nhưng chồng mới của bà vẫn chấp nhận chịu thiệt thòi, chịu sự phản đối của mọi người để rước bà về.
"Xin chào quý khách! Cậu muốn mua gì tôi có thể hướng dẫn" Em để ngoài tai câu hỏi đó, nở lên một nụ cười thương mại
Cậu có chút khó chịu trước thái độ đó, nắm lấy tay em kéo về phía mình "Em hỏi lại, tại sao anh lại ở đây?"
Em khẽ cau mày vì lực tay của cậu "Liên quan đến cậu sao? Tôi trở nên như thế này không phải cậu sẽ vui lắm sao? Tôi như thế này mới không thể làm phiền đến những người xung quanh cậu"
Em hất tay cậu ra, cậu nhìn sâu vào ánh mắt đó, một ánh mắt chứa đựng sự đau buồn. Lúc này quản lý nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người mới nhanh chóng đi lại "Xin lỗi quý khách! Cậu ấy là nhân viên mới nên còn thiếu xót, nếu khiến quý khách khó chịu thì chúng tôi xin lỗi"
Cậu không quá để tâm đến lời nói của quản lý, nhanh tay kéo em ra khỏi quầy hàng, ra khỏi cửa hàng. Hắn sợ em chạy chốn, bàn tay bất giác nắm chặt hơn. Đến chỗ thích hợp, cổ tay em đã in đỏ, giọng nói mang theo sự bực bội "Cậu phát điên cái gì? Cậu đâu phải là gì của tôi mà tính quản tôi. Tránh ra, tôi còn phải làm!"
Nhìn em quay lưng bỏ đi cậu cũng chỉ lặng yên nhìn theo. Phải rồi, mình chẳng là gì cả!
.
"Sugawara, cậu dạo này ổn chứ? Hay là đến sống cùng tớ đi, tuy có hơi nhỏ nhưng mẹ tớ cũng phản đối đâu" Người bạn duy nhất của em, Kugisaki lên tiếng.
"Không cần đâu. Dạo này cậu ta cũng không có đến làm phiền, coi như an ổn"
"Koushi-chan!" Lời em vừa dứt giọng nói của người em không muốn gặp nhất vang lên. Hai tên theo sau hắn cũng là quen thuộc. Bộ ba rắc rối của trường.
"Kugisaki, đi trước đi" Em nói nhỏ cho cậu bạn thân, tay cũng đẩy người ta đi sau đó lạnh nhạt đối mặt với ba người kia "Tìm tôi có việc gì?"
"A..." Kugisaki khẽ kêu lên, không biết từ khi nào hai tên theo sau đã giữ Kugisaki từ lúc nào. Hắn nhếch mép, tiến tới vuốt vào má em nhưng ngay lập tức bị hất ra. Hắn không khó chịu với hành động đó mà vẫn mỉm cười "Theo anh và cậu bạn kia sẽ được thả, em nguyện ý?"
Em nhìn Kugisaki, cắn môi chịu đựng và khẽ gật đầu. Nhìn người kia đã an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc hắn không để ý tính chạy trốn nhưng nhanh chóng bị bắt lại. Hắn giữ hai tay em giơ lên cao và ép vào tường, hai tên còn lại nghe lời bắt Kugisaki về để cho Kugisaki nhìn em phải chịu nhục dưới thân hắn. Hắn luồn tay vào bên trong chiếc áo sờ soạng, em sợ hãi cùng với đôi mắt phủ một lớp sương. Em cố gắng chống trả nhưng sức cũng không bằng. Vốn bây giờ hắn mới dám làm vậy với em vì trước kia gia thế em quá lớn khiến hắn không thể đắc tội nhưng giờ em bị trục xuất đi rồi sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này. Chiếc quần cũng đã bị cởi lỏng, chỉ còn chút nữa thôi là nó sẽ tụt xuống đất.
"Sugawara!" Là giọng của Kugisaki, em và hắn cùng ngoảnh sang phía giọng nói, nước mắt em lúc này đã rơi xuống ướt hết cả gương mặt.
Kugisaki dẫn theo Kageyama đến, cậu nhìn em, cơn giận dữ đi đến đỉnh điểm, không ngần ngại tiến đến đánh cho tên kia thừa sống thiếu chết "Người yêu tao mày cũng dám động đến, mày chết với tao!!"
Cơ thể run rẩy được Kugisaki ôm vào lòng. Cậu đánh hắn đến ngất đi, hai tên theo cũng chỉ dám đứng ngoài chứ không dám động. Ôm và cởi áo khoác mặc cho em, cậu bế em trở về nhà mình. Kugisaki nhìn theo cũng an tâm hơn rất nhiều.
"Sugawara-san! Đừng sợ, có em ở đây rồi! Ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ được chứ?" Cậu ôn nhu ôm lấy không rời, sợ người thương kích động sẽ làm hại đến bản thân.
.
"Ka.... Kageyama! Tôi..." Em nhìn thấy cậu liền bật khóc. Tại sao em luôn cố gắng khiến bản thân xấu đi trong mắt người vậy sao người vẫn luôn quan tâm, giành hết sự ôn nhu cho em? Một kẻ như em xứng với người tốt như vậy sao?
"Đừng khóc! Đừng sợ! Em ở đây, không xa anh, không chê bai anh!" Cậu tiến lại gần, hôn nhẹ lên mắt em, từng cử chỉ hành động đều là một sự ôn nhu "Nghỉ ngơi cho tốt rồi thật lòng đối mặt với em được chứ? Nào, nằm xuống ngủ thêm đi. Anh cũng đừng lo chuyện đó không phải là do anh, chỉ là tai nạn bất ngờ, bố mẹ đã mất đó không mong muốn con mình như vậy đâu. Cả hai thế giới, họ đều mong anh được hạnh phúc"
Cậu đỡ em nằm xuống nhưng bản thân cũng bị kéo xuống theo, em ôm chặt lấy, giọng nói run rẩy "Đừng... Đừng đi, đừng rời xa anh, anh không chịu được! Làm ơn... đừng yêu ai khác, anh đau lắm. Anh yêu em, yêu em rất nhiều!"
Em yêu cậu từ hơn một năm trước nhưng chỉ dám đơn phương chưa từng ôm lấy một tia hi vọng. Em cảm thấy một kẻ máu lạnh nhìn gia đình chết nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, đến thế giới khác liền có thể vui vẻ như mình không xứng đáng với một người như cậu. Ngày hôm nay có thể rũ bỏ gánh nặng trên vai để có thể thành thật với trái tim mình.
Cậu vui mừng, hôn nhẹ xuống môi em "Em cũng yêu anh. Từ ngày hôm nay Sugawara Koushi thuộc về Kageyama Tobio em và ngược lại."
Một thời gian sau chuyện em và cậu mọi người đều biết đến, có người ghen tị có người tiếc nuối, có người lại muốn chia rẽ cả hai nhưng lại không thành. Em và cậu sau khi ra trường liền làm cùng nhau, em là thư ký của cậu, cậu thay bố tiếp quản công ty. Một năm sau đó cả hai kết hôn và với sự phát triển của y học họ đã có đứa con của chính mình.
Haruki là tên đứa bé, tượng trưng cho thời gian tình yêu của cả hai bắt đầu, ngày họ kết hôn và cũng là ngày đứa bé cất tiếng khóc trào đời khiến mọi người đều vỡ oà hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho Koushi
Historia CortaBiết là viết không hay nhưng vì mục đích đu và tự thẩm cp độc lạ mà bất chấp Ooc ooc ooc