4.[TSUKKISUGA]

184 12 1
                                    

Tsukishima Kei là một sát thủ hàng đầu, hắn chưa từng thất bại bất cứ nhiệm vụ nào và cũng không bao giờ tò mò về mục tiêu của mình, giết là giết, nhiệm vụ là trên hết.

Nhưng lần này hắn nhận một nhiệm vụ giết một cậu nhóc gần 18 tuổi, cầm điếu thuốc trên tay, nhìn vào bức ảnh đấy và nổi hứng thú. Một cậu nhóc vẻ ngoài trong sáng với nước da trắng nõn cùng với mái tóc màu bạch kim, vẫn còn đang đi học và là học sinh top đầu của trường. Hắn không nghĩ ra một cậu nhóc như vậy lại dám dây vào mấy kẻ như thế này, tìm hiểu kĩ về gia thế, là con út nhà Sugawara và rất được nuông chiều, người thuê hắn là đối thủ của công ty nhà Sugawara, muốn phá hủy nó thì trước hết chọn thứ quý giá nhất để hủy hoại.

"Touji-niisan! Cho em đi chung với!" Nhìn người anh trai đã chuẩn bị kĩ càng sắp ra khỏi nhà liền chạy lại.

"Koushi! Ngoan ngoãn ở nhà đi, mấy chỗ như thế em không nên đến" Anh xoa xoa đầu em, ánh mắt, giọng nói dịu dàng cất lên.

Anh đâu thể để em trai trong sáng của mình bị vấy bẩn được, đám cáo già ngoài kia nhìn thấy em ai biết chúng có ý đồ gì.

"Nhưng ở nhà chán lắm! Anh cho em đi chung đi!" Em ôm lấy tay anh mà đung đưa, ánh mắt cún con kia khiến anh không khỏi xiêu lòng đành miễn cưỡng đưa em đi theo "Được rồi, được rồi! Em đến đó nhớ không được rời xa anh"

"Vâng!" Em vui mừng nhanh chân chạy vào xe ngồi, nhìn đứa em ngây thơ kia chỉ mỉm cười bất lực.

Cả hai bước vào một quán bar, anh thật sự cũng không thích nơi này lắm, nó quá là ồn ào nhưng hợp đồng lần này bên đối tác muốn ở đây thì biết sao được. Em nắm tay anh đi theo sau, nghe tiếng nhạc xập xình khiến em không khỏi khó chịu, bước nhanh đến sát cạnh anh, ánh mắt e ngại nhìn những người đang có mặt ở đây.

"Giám đốc Sugawara đến rồi sao? Mời ngồi! Ngài muốn dùng gì?" Lão ta mỉm cười, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang tiếp rượu, ánh mắt liếc sang dáng hình nhỏ bé kia "Người này là?"

Em nhìn thấy ánh mắt kia khẽ hoảng hốt, núp ra sau anh. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng, từ tốn để em ngồi xuống sau đó mới trả lời câu hỏi kia "Em trai tôi, Sugawara Koushi. Giới thiệu xong rồi chúng ta bàn công việc chứ?"

Trước sự lạnh nhạt của anh lão chỉ biết cười trừ, bây giờ đắc tội với kẻ này thì không thông minh cho lắm, vẫy tay để cô gái kia đứng dậy sau đó bắt đầu vào công việc.

Ở bàn tiếp khách, chàng trai cao lớn trên tay còn một điếu thuốc đang hút dở, nhìn thấy bóng dáng mục tiêu của mình muốn tiếp cận chỉ là người ta được bảo vệ kỹ quá. Nhìn cậu nhóc nhút nhát kia mà hắn cảm thấy có chút... dễ thương?

"K! Mọi chuyện thế nào rồi!" Giọng nói phát ra từ chiếc tai nghe.

"Không có tiến triển, tiểu bảo bối được bao bọc kỹ quá" Hắn nhếch mép, nhưng cái nhếch mép ấy khiến bao nàng và chàng đổ gục trước cái khí chất bá đạo này.

-------

"Anh là ai vậy? Sao lại đi theo em?" Em nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ.

Hắn cũng không rõ vì sao nữa, nhiệm vụ là phải giết nhóc này vậy mà bản thân không lỡ ra tay, theo dõi suốt một tháng cơ hội ngay trước mắt vậy mà...

(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ