3.[OISUGA]

375 42 0
                                    

"Có thông báo rồi! Năm nay Suga sẽ chuyển đến Aoba johsai" Kiyoko sau khi khi đã tập hợp đầy đủ mọi người lên tiếng

Bầu không khí liền trở nên u ám, nhất là đối với Nishinoya và Tanaka. Hội năm nhất khá tò mò về bầu không khí này, Yamaguchi bên cạnh Ennoshita nhỏ giọng "Ennoshita-san, mọi người như vậy là sao?"

Ennoshita mỉm cười "Sugawara-san là người kìm hãm Daichi-san nên bây giờ anh ấy đi Daichi-san sẽ trở nên đáng sợ hơn bình thường, hai đứa kia sẽ không dám tùy ý đùa nghịch như bình thường" ánh mắt chuyển qua nhìn bộ đôi đang khủng hoảng tinh thần như lúc thi học kỳ.

"Nào mọi người đừng như vậy! Trông đáng sợ lắm! Cũng chỉ là một tuần thôi" Em đứng dậy, nở một nụ cười tươi "Đứng dậy luyện tập thôi"

Đồng tình, buổi tập luyện được tiếp tục. Không hiểu sao em có cảm giác mọi người gần gũi với mình hơn bình thường, đến cả hai đứa như Kageyama và Tsukishima tuy không lên tiếng nhưng cũng là lại gần mình nhiều hơn.

.

"Xin chào mọi người, Sugawara Koushi mong được giúp đỡ" Em cười thật tươi chào hỏi với mọi người bên Aoba johsai.

Chói quá! Mọi người nghĩ. Lúc này xong mới để ý đến vị đội trưởng nào đó đang không có mặt. Iwaizumi trán nổi gân nên tính đi tìm anh. Em nghe vậy cũng mau chóng xin đi cùng. Cả hai đi song song, bầu không khí yên tĩnh chỉ tập trung vào tìm người.

"Tại sao cậu lại hẹn hò với tên Oikawa đó?" Iwaizumi lên tiếng khiến em ngay lập tức đỏ mặt, không ngờ cậu đã biết rồi, cứ cúi đầu bước đi "Không biết nữa, chắc tại cậu ấy rất thu hút đi"

Cả hai tiếp tục im lặng đi. "Quả nhiên là thu hút hút thật" Em và Iwaizumi đứng nhìn Oikawa đang vui vẻ nói chuyện với nữ sinh khoá dưới.

"O... I.... Ka... Wa...!!" Iwaizumi nhấn mạnh từng chữ. Oikawa rùng mình ngoảnh sang, gương mặt ngay sau đó tái nhợt gọi một tiếng Iwaizumi sau đó mới nhìn thấy sự hiện diện bên cạnh kia mà đứng hình "Kou... Kou-chan!"

"Tooru có vẻ đang rất vui, tớ có làm phiền mọi người không?" Em nở nụ cười tươi, Oikawa biết người giận rồi, nhanh chóng đi đến bên cạnh "Không có, tớ đang định tới cậu lạc bộ tìm cậu đây"

Oikawa nói dối không chớp mắt, anh chỉ biết sẽ có người đến trường nhưng mọi năm chưa từng để năm ba tới nên không quan tâm cho lắm. Iwaizumi liếc mắt xem thường thằng bạn thân đang làm người yêu nguôi giận mà cái gì cũng có thể nói.

"Nói dối!" Em ngay lập tức lật tẩy anh "Iwaizumi, chúng ta quay lại thôi" và nắm lấy tay cậu bỏ đi.

Iwaizumi ngơ ngác bị kéo đi nhưng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại. Cậu chưa từng có ý với người yêu của bạn thân nhưng có thể nắm bàn tay như thế này cả ngày cậu cũng muốn.

Cả ba quay trở về câu lạc bộ, Oikawa không để ý xung quanh bám dính lấy em, không cả cho ai có cơ hội tiếp xúc với em. Độ mặt dày của bạn trai em cũng chịu thua rồi, không giận nổi nữa, vậy là thế giới hòa bình, mọi người có thể trao đổi bình thường với nhau.

Những ngày sau, mọi người thầm cảm ơn anh bạn chuyển đổi này, vì người mà đội trưởng của bọn họ mới chịu nghiêm túc hơn nhiều.

Những ngày này em để ý hầu như mọi người đối với em đều hết sức tự nhiên vui vẻ chỉ trừ Kyotani Kentaro. Cậu ấy có vẻ đề phòng em? Em nói điều này với Oikawa thì anh cũng chỉ mỉm cười và bảo đừng nên để ý, tính cách cậu là vậy rồi.

"Tooru! Không không sao chứ?" Nghe thấy tiếng va chạm em liền rời khỏi suy nghĩ, nhìn cậu bạn trai bị va chạm mà nhanh chóng chạy lại đỡ dậy.

"Tớ không sao, đừng lo, chỉ bị nhẹ thôi" Anh chấn an em, bàn tay xoa nhẹ mái tóc kia sau đó còn nhảy vài cái để em an tâm "Kou-chan quan tâm khiến tớ cảm động quá, tớ hôn cậu được không?"

Nhìn anh như vậy, em vỗ một cái vào chỗ bị va chạm kia "Còn đùa được!" Nhưng ngay sau đó lại vội vàng lo lắng vì tiếng la của anh "Tớ xin lỗi, tớ đánh mạnh lắm sao?"

Mọi người trong câu lạc bộ theo dõi bầu không khí hường phấn kia chỉ biết bất lực nên ngay sau đó tiếp tục tập luyện để làm giảm đi nhận thức với bầu không khí kia.

Nhân lúc không ai để ý, Oikawa hôn nhẹ lên bờ môi mềm kia khiến em đỏ bừng mặt. Nói là vậy, sự việc này bị Iwaizumi nhìn thấy, cậu giao bóng bay thẳng vào lưới, suýt chút nữa là Kindaichi có thể ăn chọn cú phát vào đầu. Cậu nhanh chóng xin lỗi và chạy vào sân tiếp tục tập luyện.

Bên này bình thường là vậy nhưng bên Karasuno lại cực kỳ ảm đạm. Daichi tuy vẫn là mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo, Asahi nhiều lần nhắc nhở cũng không tốt lên là bao.

Đến ngày cuối cùng, tâm trạng của Daichi đã tốt lên. Thấy Tsukishima thở phào, Yamaguchi tưởng bản thân nhìn nhầm, còn Kageyama bỗng cười lên một tiếng khiến Hinata rùng mình. Bộ đôi kia cũng là an tâm hơn nhiều nhưng vẫn là chưa dám quậy phá.

Bên phía Aoba johsai, em cùng mọi người nhập tiệc. Ăn uống và trò chuyện vui vẻ với nhau. Trời sập tối cũng lúc dọn dẹp và chia tay, Oikawa cứ vẫn bám em, không ôm cũng là nắm tay, mọi người một tuần qua cũng đã quen thuộc nên không để tâm lắm.

"Kindaichi, Kunimi, hai đứa muốn nói gì không?" Em nhìn vào hai người, hai người không đáp lại ánh mắt kia, lắc đầu. Em rời khỏi Oikawa, xoa đầu cả hai "Được rồi, đừng ngại, anh sẽ gửi lời hỏi thăm đến Kageyama"

Cả hai bị nói trúng tim đen nên liền đỏ mặt lùi về sau, mọi người nhìn bộ dạng kia cũng là phá lên cười, Kindaichi không nói nhưng khiến Kunimi như vậy thì quả nhiên là cao siêu.

"Không cần đề phòng vậy đâu" Iwaizumi khẽ nói với Kyotani. Cậu có thể hiểu về việc đàn em đề phòng như vậy, một Oikawa nguy hiểm và một Sugawara có thể kiểm soát Oikawa.

Chia tay mọi người xong, Oikawa đưa em ra bến xe. Nhìn cả đoạn đường vắng anh mới kéo em lại, cả hai bắt đầu một nụ hôm sâu. Sau khi đạt được mục đích, tiếp tục nắm tay nhau trên đoạn đường, cùng nhau chờ xe đến rồi tạm biệt nhau.

Em trở về trường, trở về câu lạc bộ, Nishinoya và Tanaka nhanh chóng lao đến ôm em, gương mặt như muốn khóc. Em xoa đầu trấn an cả hai và cũng mỉm cười chào hỏi mọi người phía sau. Bầu không khí hôm nay đã hoàn toàn bình thường, bộ đôi kia gan lớn nghịch gấp đôi, Daichi cũng không quá quản bọn họ cùng với Asahi và Kiyoko nói chuyện với em.

Ở chung một suốt tuần giờ xa nhau khiến mình nhớ cậu ấy thật! Em vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần.

Phía bên kia, anh như lắng nghe được suy nghĩ của em, âm thầm đáp lại. Tớ cũng nhớ cậu, nhớ tình yêu của tớ, Kou-chan của tớ.



(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho KoushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ