"Suga! Chúng ta chia tay đi"
Sawamura Daichi hẹn Sugawara Koushi lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, em với tâm trạng vui vẻ đi lên nhưng tại sao lại phải nhận một câu nói đau đớn đến vậy. Nhìn chàng trai kia, em gượng cười "Dai... Daichi... Cậu... Nói đùa thôi phải không?"
"Tớ không đùa. Chúng ta kết thúc rồi, Suga!"
Anh để lại mình em đứng bơ vơ nơi đó, những giọt nước mắt thay nhau chảy xuống ướt đẫm gương em, ánh nắng chiếu vào khiến nó như đang phát sáng cùng làn da trắng nõn kia.
Có lẽ đây là ngày đầu tiên em nghỉ tập câu lạc bộ, lơ đễnh bước trên đường lớn trở về nhà, nghĩ về chuyện lúc trưa em không thể giấu nổi cảm xúc, tất cả cứ như tuôn trào ra, mọi người nhìn em, một cậu nam sinh đẫm lệ.
Phía câu lạc bộ, Kageyama và Tsukishima không thấy bóng dáng em đâu cũng tiến lại chỗ anh hỏi thăm.
"Daichi-san! Sugawara-san đâu rồi?" Tsukishima lên tiếng trước
"Anh ấy có chuyện gì sao?" Kageyama
"Chúng ta ra ngoài đi" Sawamura quay gót, cả hai ngay lập tức đi theo
"Xảy ra chuyện gì sao ạ?" Tsukishima
"Anh và cậu ấy chia tay rồi" Anh nhìn cả hai đang không nói nên lời một lúc sau đó tiếp tục "Hai em giờ có cơ hội, anh chúc hai đứa thành công"
Cả hai nghe xong, bất ngờ liên tiếp bất ngờ, vậy là họ có cơ hội theo đuổi người mình thích. Thời cơ có một không hai, họ phải nắm bắt lấy. Kageyama đơn giản không suy nghĩ nhiều nhưng một Tsukishima sao có thể bỏ qua, cậu đoán rằng vì cả hai mà hai người họ chia tay, tuy không có bằng chứng nhưng lại không nghĩ phán đoán của mình là sai.
Ngày hôm sau, em hoạt động câu lạc bộ bình thường, việc tiếp xúc với Sawamura tuy đã giảm đi, nhạt dần nhưng cũng không để ai phát hiện cả hai có vấn đề. Azumane Asahi cùng Kiyoko Shimizu nhận ra nhưng họ chọn cách im lặng.
Tsukishima cả Kageyama đều quan tâm em theo cách của riêng mình, em nhận ra tình cảm của họ nhưng chọn cách làm ngơ, xem như mình không biết gì.
Cố gắng đến đâu cũng chỉ được một tháng, Azumane chạy vội tới câu lạc bộ với gương mặt trắng bệch. Hít thở đều đặn mới lên tiếng "Không... Không hay rồi!! Hôm nay giáo viên nói... nói Suga chuyển đi rồi!!"
Đoàng!!! Sét đánh ngang tai, tất cả không tin vào tai mình nữa. Cùng lúc này Takeda-sensei cũng tiến vào, đưa cho mọi Kiyoko một bức thư, cô nhìn qua sau đó để Hitoka đọc nó lên.
Bên cạnh đó, hai bức thư được trao đến cho ba đối tượng. Một là anh, hai là Kageyama và Tsukishima.
"Daichi! Cảm ơn vì thời gian trước, tớ biết hết chuyện rồi, tớ vui vì cậu vẫn còn tình cảm với tớ. Tớ từ bỏ... thật lòng mong cậu hướng tới phía trước, còn rất nhiều người đáng để yêu thương, cậu hãy trân trọng họ, hãy bước tới tương lai và buông bỏ quá khứ"
"Kageyama và Tsukishima! Cảm ơn hai đứa đã quan tâm và yêu thích anh! Nhưng hãy quan sát người bên cạnh để hiểu rõ hơn về trái tim mình. Anh tin hai đứa sẽ hiểu ra thôi"
Em ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại lại nhớ về quá khứ tươi đẹp kia.
"Daichi! Tớ muốn cái này, cả cái này nữa!"
"Được, chiều cậu hết!"
"Daichi! Tớ mỏi quá đi!"
"Lên đây tớ cõng"
"Suga, tớ muốn cậu! Làm động lực cho tớ tiếp tục học đi"
"Mồ... Daichi! Lại đây!"
"Daichi, tớ yêu cậu rất nhiều!"
"Tớ cũng vậy, Suga của tớ"
Quá khứ có đẹp đến mấy, cũng phải quên đi nhưng tại sao em không thể, nó là chiếc kim đâm sâu vào trái tim em. A... Lại khóc nữa rồi *vỗ mặt, lau nước mắt* Cố lên Sugawara Koushi, mày có thể làm được mà!
Bảy năm sau, em đã 25 tuổi, quay trở về quê hương, Nhật Bản thân yêu. Đi tới nhà thi đấu xem đội bóng chuyền quốc gia có trận giao hữu với nước bạn, Kageyama và Hinata đã thành đôi, phía khán đài bên kia em cũng thấy Tsukishima cùng Yamaguchi nắm tay nhau theo dõi trận bóng. Nhìn Kageyama và Hinata phối hợp ăn ý như vậy chưa bao giờ là hết thu hút. Một lúc sau, Sawamura Daichi xuất hiện và dẫn theo một cô gái ưa nhìn, có vài nét dễ thương đến tim em bỗng thắt lại, nhanh chóng chạy không nơi này, tránh xa bóng dáng kia càng xa càng tốt.
Người nói quên đi quá khứ là em, người không thể quên nổi cũng là em, là người đang chịu đau đớn. Một mình ngồi bó chân vào một góc, cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng. Đau! Đau lắm! Daichi! Daichi!
"Đừng rời bỏ tớ!!" Lời nói bất giác phát ra càng khiến em trở nên đau lòng. Không thể trốn tránh thực tại, em trở lại sân và biết rằng đội kia có người quen. Trận đấu kết thúc, đứng trên đó vỗ tay vì một trận đấu hay. Em và người ấy mỉm cười với nhau, tay chỉ vào điện thoại sau đó cũng theo làn người đi mất.
Phía bên kia, tất cả tình cờ rơi vào tầm mắt của anh, nhìn em mỉm cười ôn nhu với người khác mà lòng đau như cắt. Cậu ấy có người yêu rồi!
"Daichi! Em không định đi sao? Mọi người về hết rồi" cô gái kia lay người anh
"Em xin lỗi, chúng ta về thôi!"
Anh đi về cùng người con gái kia, nở một nụ cười chua xót. Vậy là chỉ có mình vẫn luôn đắm chìm trong quá khứ sao? Đúng là ngu ngốc! Suga, tớ ghen tị với người sẽ cùng cậu đi đến mai sau. Tớ xin lỗi, có lẽ tớ nên từ bỏ chuỗi tình cảm vừa hạnh phúc vừa đau thương này thôi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho Koushi
Kısa HikayeBiết là viết không hay nhưng vì mục đích đu và tự thẩm cp độc lạ mà bất chấp Ooc ooc ooc