Kageyama Tobio là một diễn viên cực kỳ cực kỳ tài năng, có một lượng fan khổng lồ, người ngoài nhìn vào trông cậu có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất cậu là người dễ gần.
Cậu có một bí mật nhỏ chính là đang ở chung với anh bạn trai lớn hơn hai tuổi Sugawara Koushi. Anh không có chức vụ gì to lớn, chỉ xuất thân từ một gia đình khá giả và hiện tại đang làm nhân viên cho một công ty có tầm ảnh hưởng.
.
"Kageyama-san! Mọi người đều muốn biết gu người yêu của anh là gì, anh có thể chia sẻ chút được không?" Nữ MC hỏi
"Thật ra tôi cũng không có gu cụ thể là gì. Chỉ cần là người tôi thích thì tôi đều có thể chấp nhận" Kageyama nở một nụ cười nhẹ
Sugawara Koushi ngồi ở nhà và theo dõi màn hình TV, bạn trai của anh lên hình lúc nào cũng thật đẹp. Những lời Kageyama khiến lồng ngực trào lên một trận ấm áp "Muốn gặp em ấy quá đi"
Lời nói vừa dứt, một lực từ phía sau ôn lấy anh, người kia dụi mặt vào mái tóc mềm mượt màu bạch kim thoang thoảng mùi dầu gội kia. Anh cho tay ra sau, áp vào gương mặt đối phương, mỉm cười "Mừng em trở về, Tobio!"
"Em về rồi, Kou-san!"
"Kou-san, em muốn anh! Anh đừng ngại! Nơi này cũng chỉ có hai ta" Kageyama đè Sugawara xuống sofa còn chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi.
"Mồ.... Tobio! Nếu nay không được nghỉ thì cũng phải xin nghỉ mất" Sugawara nằm trong vòng tay Kageyama, giọng nói mang chút hờn dỗi.
"Em xin lỗi mà! Một tháng phải xa anh khiến em không kiềm chế được" Kageyama hôn nhẹ lên trán anh "Để em bế anh vào vệ sinh cá nhân"
"Không muốn! Anh muốn ngủ" Anh phồng má
"Trông anh có vẻ vẫn còn sức. Chúng ta tiếp tục đi" Kageyama đè anh dưới thân và hôn xuống
"Khoan... Khoan đã... Tobio!"
"Kou-san! Đừng giận em nữa mà" Kageyama đặt người yêu đang hờn dỗi trên sofa vào lòng, nhẹ giọng
"Kou-san! Anh nghe em nói không vậy?" Kageyama tay nhẹ nhàng xoa eo anh, nhìn gần vào gương mặt kia chợt mỉm cười. Anh ngủ mất tiêu rồi!
.
"Tobio! Anh đem cơm đến cho em nha?" Sugawara gửi tin nhắn qua Kageyama, vì năm nay lạnh công ty cho nghỉ sớm nên khoảng thời gian này anh rất rảnh rỗi.
"Trời lạnh anh đừng ra ngoài. Em ăn cơm với mọi người cũng được" Kageyama đang trong giờ giải lao
"Không sao! Chờ anh đem cơm đến" Gửi xong tin nhắn anh liền tắt máy, sắp xếp đồ ăn xong bắt xe đến phim trường.
"Ka... Kageyama-san mọi người đều vào trong ăn trưa rồi sao anh vẫn còn ở đây?" Nữ diễn viên đi lại
"Ayano-san, tôi đang chờ người đem cơm đến, cô vào trong ăn cùng mọi người đi" Kageyama giữ khoảng cách
"Vâng... Kageyama-san này... Em thật sự rất thích anh, chỉ còn hôm nay thôi em không biết bao giờ có thể cùng anh nữa. Vậy anh... đã có người trong lòng chưa?" Cô thấp thỏm trong lòng, mong chờ đối phương một đáp án là chưa vậy cô sẽ có cơ hội.
Nhưng đời không như mơ, cậu thẳng thắn: "Xin lỗi tôi đã có người yêu, bọn tôi cũng đang rất hạnh phúc"
Toan bước đi thì bị cô ôm chặt lại, anh muốn gạt tay cô ra nhưng trước mắt người con trai ấy khiến anh đứng hình, nhanh chóng đẩy cô ra và chạy đến chỗ anh, bối rối "Anh... Anh đừng hiểu lầm... em... em..."
"Kageyama Tobio!" Sugawara gọi tên cậu, giọng nói mang nặng vẻ nghiêm nghị "Bình tĩnh lại, anh tin em. Đi ăn trưa thôi"
Anh nhìn cô gái phía sau, ánh mắt mang theo chút lạnh giá. Cậu nắm tay anh đưa đến chỗ vắng người rồi anh chóng ôm lấy anh.
"Anh nói rồi, anh không có giận nên em yên tâm" anh dịu dàng mỉm cười "Ăn trưa thôi. Đói thì tí nữa sao đóng phim được"
"Vâng" Cậu bắt đầu ăn uống, anh cũng chỉ ngồi cạnh yên lặng ngắm nhìn. Bữa trưa của cả hai kết thúc trong lời gọi của đạo diễn, cất dọn đồ ngăn nắp cũng hôn chào tạm biệt nhau.
"KAGEYAMA TOBIO! Cậu xem cái gì đây? Tên kia là ai? Cậu sao lại để đám chó săn kia chụp được?" Giám đốc lớn tiếng
"Giám đốc! Không phải chó săn nào cả, là đồng nghiệp, cô ta bị em từ chối nên muốn trả thù" Kageyama bình thản
"Ai? Người trong công ty chúng ta cũng dám động đến! Chuyện này chưa xong đâu! Cậu nói rõ ngọn ngành cho tôi" Giám đốc xoa đầu
"Kageyama em đi đâu vậy?" Sugawara nhìn người con trai đang gấp rút
"Kou-san! Trưa anh không cần đem cơm đến công ty cho em đâu"
Kageyama ra khỏi nhà. Sugawara có chút buồn bã. Từ ngày bức ảnh ấy bị phát tán cả hai dường như đang có một khoảng cách. Hôm nào cậu cũng gấp rút đi làm sớm, tối lại về trễ, bữa trưa cũng không cần anh đem đến nữa.
Anh nhìn đồng hồ, hôm nay cậu có buổi họp báo, khoác lên mình một bộ đồ đơn giản, đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang âm thầm tham dự.
"Kageyama-san, chuyện cậu và người đó rốt cuộc là sao?" Một nhà báo nhanh chóng đưa ra câu hỏi.
"Buổi họp báo này cũng chính là để nói về việc đấy. Đối phương là người tôi yêu nhất, tôi đã yêu anh ấy từ năm còn đi học. Sang năm, trời ấm dần lên, chúng tôi sẽ kết hôn. Việc thông báo hôm nay cũng là để các phóng viên đừng làm phiền đến công việc của anh ấy" Ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người, đôi mắt dịu đi khi nhìn thấy bóng hình ấy "Sugawara Koushi! Anh đừng trốn nữa" Nhanh chóng rời vị trí đến chỗ đối phương, ôm anh vào lòng.
Tiếng máy ảnh, flashlight thi nhau hướng về phía hai người. Anh khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì thời gian qua cậu bận rộn cũng chỉ vì việc này. Ôm chặt và nắm lấy áo cậu, bàn tay khẽ run rẩy.
Cậu biết được nỗi lo trong lòng anh nên nhẹ giọng an ủi "Về phía gia đình anh em đã nói chuyện rồi, họ đã đồng ý giao con trai họ cho em"
"Ừm" Hạnh phúc tràn đầy, anh không còn biết diễn tả nó ra sao nữa.
Chút sau, cậu đối diện với các phóng viên "Ayano Surin-san, chuyện cô xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi công ty sẽ giải quyết chuyện này"
Buổi họp báo kết thúc, các trang mạng tràn ngập tin tức. Anh ngồi trong xe cậu, gương mặt vẫn còn đang rất đỏ vì ngại.
Vào ngày xuân ấy, sắc hồng của hoa anh đào tràn ngập Tokyo, hoa anh đào gửi lời chúc phúc tới cặp đôi mới cưới, hai con người song hành bước vào lễ đường, gương mặt đều không giấu khỏi sự hạnh phúc bên cạnh những lời chúc phúc từ phía người thân, bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sugawara Koushi) Nơi này giành cho Koushi
Kort verhaalBiết là viết không hay nhưng vì mục đích đu và tự thẩm cp độc lạ mà bất chấp Ooc ooc ooc