Nắng tháng chín lấp lánh tựa rót lớp mật ong vàng ruộm lên con đường trải nhựa, không gian toàn cảnh như phủ một lớp ánh sáng trong suốt mỏng manh. Ga Bắc Kinh tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi tàu liên tục hú reo inh ỏi, âm thanh trò chuyện râm ran không dứt.
Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí nắm chặt chiếc va li trong tay, không nhịn được mà run rẩy hít một ngụm khí thật lớn. Từ nay cuộc sống của cậu sắp bước sang một trang mới rồi.
Cậu đảo mắt nhìn đám người gấp gáp chạy tới chạy lui xung quanh mình, những kỉ niệm vụn vặt như thước phim bị xước liên tục vụt qua tâm trí, lơ đễnh hồi tưởng lại cuộc đời học sinh ở trường cũ của mình.
Trong lớp học đất chật người đông kẻ thông minh thì ít kẻ linh tinh thì nhiều, Trương Gia Nguyên vô cùng ổn định làm một cậu học trò nhỏ học hành làng nhàng, ngoại hình xoàng xĩnh, xuất thân vô cùng phổ thông, tính cách thô kệch không có gì đáng để nhắc tới. Tóm gọn lại trong vòng một dòng thì cậu chính là kiểu người chỉ cần xuất hiện trong đám đông liền ngay lập tức chìm nghỉm không có cơ may nào có thể ngóc đầu lên nổi.
Nhưng từ hôm nay mọi thứ đã khác, cậu đã chuyển từ một trường ở thị trấn nhỏ Dinh Khẩu lên một trường hạng top ở thủ đô Bắc Kinh xa hoa tráng lệ, tất cả đều là nhờ vào mối quen biết của anh rể chứ cậu nào có bản lĩnh thi đậu vào đó. Cậu hỉnh mũi nhỏ vô cùng tự hào đến vênh cả mặt, trong lòng âm thầm quyết tâm xóa bỏ quá khứ mờ nhạt kia để trở thành một mỹ nam tử an tĩnh vạn người mê ở môi trường mới.
Vừa mới nghĩ đến đó, một bóng người đang vội vàng chạy ngang qua hướng này liền vô ý quệt phải vai cậu. Trương Gia Nguyên mặt nhăn mày nhó lấy tay xoa xoa đôi vai nhỏ của mình, không nhịn được mà quay sang mắng mỏ kẻ tội đồ kia vài câu cho bõ tức.
"Mắt mọc đằng mông hay sao mà không biết nhìn đường thế?".
Người kia cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi bất chợt khựng lại mười giây, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu phấn khích hét lớn.
"Trương Gia Nguyên!".
Cậu liếc mắt nhìn sang liền cảm thấy trên mặt sắp đánh vần được chữ "toang" luôn rồi. Người kia không phải ai khác mà lại là tên nhóc hàng xóm đáng ghét không đánh không quen của cậu từ bé, Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên vội vàng quay mặt sang chỗ khác, kéo áo khoác lên trùm kín mặt, len lén bịt mũi để phát ra âm thanh nghèn nghẹn khác với giọng nói thường ngày của cậu.
"Cậu nhận nhầm người rồi".
Thế nhưng Châu Kha Vũ nào có dễ dàng buông tha cho đối phương như vậy. Anh chạy lên phía trước, kéo áo khoác của người kia xuống, để lộ một gương mặt trắng trẻo đang từ từ chuyển sang màu đỏ mận vì cả xấu hổ lẫn tức giận, trưng ra biểu cảm mười phần vô tội.
"Tớ nhận không sai mà. Trương Gia Nguyên, đã lâu không gặp".
Trương Gia Nguyên cuống quít lắc lắc đầu nhỏ phủ nhận, sau đó gấp gáp đến mức chân này móc vào chân kia suýt vấp té nhưng vẫn thành công tẩu thoát khỏi hiện trường khó xử kể trên. Nếu cậu không tỏ ra xấu hổ thì người xấu hổ sẽ phải là đối phương, tâm tâm niệm niệm là vậy, thế nhưng không hề biết tầng mồ hôi mịn rịn ra ướt đẫm trán đã bán đứng chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romance🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...