Kể từ sau sự kiện tặng quà lần trước, quan hệ giữa hai người vẫn như cũ không nóng không lạnh một chút cũng không hề đổi khác, thậm chí Châu Kha Vũ còn từng hoài nghi hình như đối phương không hiểu được ý tứ sâu xa của mình thì phải.
Anh cũng từng có ý nghĩ muốn móc hết tâm tình trong lòng này để bộc lộ trực tiếp cho người kia thấu tỏ, thế nhưng lại không thể không cảm thấy sợ rằng sẽ đẩy người đó vào tình thế khó xử, một bước lại một bước nhún nhường lùi về sau, thành công khiến tình thế giằng co khó chịu này kéo dài thêm mấy ngày.
Rõ là ngoài kia ánh nắng mặt trời sắp thiêu cháy vạn vật, thế nhưng đáy lòng anh lại cảm thấy như đang ở giữa trời đông tháng mười vô cùng lạnh giá, giày vò người ta đến cực điểm.
Đang vò đầu bứt tóc chưa biết tiếp theo phải làm như thế nào thì phía cửa đã truyền đến một thanh âm lanh lảnh phá tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc của căn phòng.
Châu Kha Vũ trong phút chốc cố trấn tĩnh lại tâm tình, chầm chậm đưa tay ra vặn nắm cửa, gương mặt của người khiến tâm tình anh rối loạn mấy hôm nay bỗng chợt hiện ra ngay trước mắt.
Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn người đối diện, bàn tay trắng mềm lắc lắc túi táo đỏ Tân Cương trong tay, tạo ra một chuỗi âm thanh lọc xọc không dứt.
"Cậu không định mời tôi vào trong à?".
Lúc này Châu Kha Vũ mới có thể hoàn hồn một chút, đờ đẫn mở rộng cửa chào đón đối phương.
Người kia vẫn như mọi khi, không hề khách khí mà tùy tiện chạy thẳng vào bên trong như ở nhà mình, bỏ mặc cậu bạn cùng bàn ngơ ngẩn đứng tại chỗ trơ ra như phỗng.
"Bố mẹ cậu lại đi công tác à?".
Sau đó liền tiện tay kéo luôn người kia vào trong nhà, dùng đôi mắt to tròn tinh xảo không ngừng chớp mà quan sát đối phương.
Đầu óc trống rỗng, đại não từ chối hoạt động, sau đó anh chỉ có thể đáp lời Trương Gia Nguyên như một cái máy.
"Ừ, bố mẹ tôi đi vắng cả rồi".
Người đó nhìn thấy vẻ mặt này của anh liền phì cười, đôi mắt lại bắt đầu cong lên y hệt vầng trăng khuyết nhỏ ngọt lịm.
"Biết thế nên mẹ dặn tôi mang táo sang cho cậu này".
Nói xong bèn nhanh nhẹn lấy kéo cắt một góc nhỏ đổ táo ra bên ngoài, sau đó bèn thuận tiện đuổi người kia ra ngoài, một lát sau đã thành thạo bưng một đĩa táo đã gọt vỏ vô cùng đẹp mắt tiến thẳng ra phòng khách đưa cho người kia, cười đến là vui vẻ. Sau đó dường như nghĩ ra được chuyện gì, ý cười trên môi càng lúc càng rõ.
"Để tôi kể cho cậu nghe cái này. Trong tiếng Hàn, táo có nghĩa là 사과 (sagwa). Nhưng 사과 (sagwa) cũng có nghĩa là lời xin lỗi nữa. Thế nên ở Hàn Quốc, khi muốn xin lỗi người khác, người ta thường sẽ tặng táo cho nhau đấy".
Vừa dứt lời, đối phương liền đem quả táo còn nguyên vẹn dúi thẳng vào tay cậu. Trương Gia Nguyên không hiểu đầu cua tai nheo gì, cố gắng vét hết vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi quay sang hỏi người kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romance🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...