Viết tặng cô gái @yuyuaner cute xỉu ngang xỉu dọc, cảm ơn cô gái đã share khăn cổ cho nim nhé, hi vọng sau này chúng ta sẽ kết thân lâu ơi là lâu :D
-------------------
Hết kì nghỉ Tết, anh trai Châu Hạo Sam đã nhanh chóng chuyển ra ngoài, tiện thể mang theo chú chó Mochi trắng mềm như cục bông sau khi năn nỉ thằng em trai quý hóa thiếu điều muốn gãy cả lưỡi với lí do hết sức kinh điển nhưng cũng nông cạn không kém: để tiếp cận crush hoa khôi trường bên.
Châu Kha Vũ thực ra cũng không đành lòng cho lắm, nhưng nghĩ tới từ nay không còn hai cái bóng đèn một nghìn oát tò tò đi theo sau phá bĩnh chuyện của mình và cậu bạn cùng bàn liền miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu oái oăm của anh trai.
Bố Châu mẹ Châu cũng đã hoàn thành công tác một cách xuất sắc, thành công lấy được sự tín nhiệm tuyệt đối của bên trên, thăng chức chỉ còn là vấn đề thời gian, dạo gần đây lại càng ra sức nỗ lực hơn trước nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Lần đấy Trương Gia Nguyên chạy sang tìm Mochi chơi cùng liền nhận được tin dữ, cậu bèn ngồi thần người mất một lúc lâu, cạy mồm cũng không thốt một lời. Châu Kha Vũ bèn khẽ khàng vỗ vai ra sức an ủi cậu bạn.
"Lúc Mochi đi cũng nhớ cậu lắm, nó cứ nhìn sang phía phòng cậu sủa đến khan cả tiếng, anh Hạo Sam phải dùng dằng mãi mới kéo được nó đi đấy".
Nhưng mà câu trả lời của bạn cùng bàn lại khiến lớp trưởng đại nhân lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.
"Tôi vừa mua một con vịt giống y hệt Lưu Chương, Mochi thì trắng trắng mềm mềm đại diện cho tôi, tôi còn định cho hai đứa nó combat một trận sứt đầu mẻ trán xem thử mèo nào cắn mỉu nào cơ mà. Như này được tính là tôi thắng hay thua nhỉ?".
Châu Kha Vũ thầm than trời hỏng bét, sau này nhất định phải hạn chế bạn nhỏ nhà mình chơi cùng với đám loa phường ồn ào đấy, tránh cho tư duy não của cậu ấy nhảy cùng hệ số với bọn người dở hơi không biết bơi kia mất.
"Tất nhiên là cậu rồi. Cậu nghĩ thử xem, "cậu" to như thế, con vịt "Lưu Chương" bé tẹo như cục kẹo thế kia, "cậu" chỉ cần sủa "oang oang" hai tiếng nó đã sợ đến mức chạy rụng cả lông, làm gì có mùa xuân chiến thắng nổi cậu cơ chứ?".
Trương Gia Nguyên nghe xong lời này liền nở một nụ cười tươi rói đến mức khiến người đối diện tim đập nhanh đến mức hít thở không thông, cảm thấy việc sỉ vả đứa bạn bàn cuối vì mĩ nhân quả thực không thể xứng đáng hơn được nữa.
Ở một diễn biến khác, Lưu Chương - người vừa bị nhắc tên ở trên liền hắt xì một cái thật mạnh đến phun ra cả cơm trong miệng nhỏ.
Nếu cậu mà biết được mình vừa bị lớp trưởng đại nhân bán rẻ cầu vinh thì ngay cả món vịt quay yêu thích cũng không giúp cậu nuốt trôi được cục tức này mất.
*
Mặc dù nhiệt độ đã tăng lên nhưng trong không khí vẫn còn vương chút lạnh giá của tiết trời cuối đông.
Châu Kha Vũ chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len xám nhạt bên trong đồng phục rồi chậm rãi đạp xe đến trường, trước lúc đó còn không quên quay sang dùng một trò đùa trẻ con để trêu cậu bạn hàng xóm đến mức Trương Gia Nguyên phải gào thét lớn tiếng mắng anh là đồ ấu trĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romansa🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...