Trương Gia Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn sang người bên cạnh, không cẩn thận liền thốt ra thắc mắc trong đầu nhỏ của mình.
"Không nhịn được nữa là ý gì vậy?".
Đối phương liền mím môi cười, không e dè vươn tay ra nhéo nhéo má cậu một cái thật khẽ.
"Ý tôi là... nếu cậu cứ đáng yêu như thế".
"Tôi sẽ không nhịn được mà bắt chước cậu đó".
Nói xong liền ra sức vẫy vẫy tay với con vịt đang lạch bạch từng bước trông hết sức ngớ ngẩn kia.
Theo tiếng gọi của trai đẹp, thân là một con vịt đực theo chủ nghĩa nhan khống, nó liền hùng hổ lao thẳng về phía soái ca kia không một chút chần chừ.
Châu Kha Vũ liền cúi người xuống vuốt ve đầu vịt, trên môi nở một nụ cười tươi rói, dùng chất giọng dịu dàng như nước kia cố gắng giao tiếp với nó.
"Kẻ nào nói người ta ngốc mới là kẻ ngốc, đồng ý thì quạc một tiếng".
"Quạc".
"Vừa hay kẻ đó có tên là Trương Gia Nguyên".
"Quạc".
Chưa kịp giở trò mới liền bị người bên cạnh nhéo một cái đau điếng vào hông.
Tuy thế Châu Kha Vũ vẫn bày trò nhây như thường, giả vờ đứng cạnh bàn cúi gập người cười như trúng gió rớt mất hình tượng lớp trưởng đại nhân lạnh lùng mẫu mực.
Không hiểu sao khi ở với cậu, anh liền không cần mặt mũi biến thành một người ấu trĩ thích trêu người khác tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi đòi đánh người như vậy.
Có lẽ vì những lúc ở bên cậu thật sự rất thoải mái, không cần phải gồng mình lên tỏ ra hoàn hảo, biến thành con người ấu trĩ, trẻ con, vô tư đùa giỡn, sống đúng với tuổi thật của chính mình.
Anh nhìn cậu cầm cây gậy nhỏ khua khoắng đuổi con vịt kia vào trong chuồng, khóe miệng liền không nhịn được nhếch lên cười khẽ.
Vốn dĩ chỉ là một người qua đường trong thế giới của cậu, thế mà lại vô tình biến người ấy trở thành nhân vật chính trong cuộc đời chính mình.
Nhưng mà như thế cũng tốt, nếu là cậu ấy thì thứ gì cũng tốt.
*
Chiều nay nắng không gắt lắm, trong không khí mang theo chút gió nhẹ, một đám sáu thanh niên trẻ (không trâu) đèo nhau đến trung tâm triển lãm thành phố tham dự tuần lễ giao lưu văn hóa hoành tráng nhất trong năm.
Cả đám chen chúc trong gian hàng cổ phong thử hết quần này đến áo nọ, đột nhiên Phó Tư Siêu chỉ tay vào gian hàng bên cạnh lớn tiếng la hét.
"Ơ, bên này có trang phục Hogwarts này, tạm biệt anh em, tao đi đây".
Sau sự kiện bất ngờ này, cả đám lục tục kéo nhau sang nối gót Phó Tư Siêu sang khám phá trường học phù thủy, chỉ còn hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn nhau rồi vô cùng ăn ý thở dài một tiếng, không hẹn mà gặp cùng thực hiện động tác đỡ trán bất lực với đám bạn cả thèm chóng chán này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romans🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...