Bây giờ chỉ mới là đầu giờ chiều, cái nóng oi ả ngột ngạt của nắng tháng sáu không ngừng bao trùm toàn bộ không gian, thế mà trên sân bóng rổ lại chen chúc những người là người, hầu như không thể phân biệt nổi ai với ai.
Gần đó có một gốc cây hợp hoan già, tán lá xòe rộng che phủ một góc sân, giữa tiết trời mùa hè lại nở bung những bông hoa màu hồng nhàn nhạt, hương thơm bay khắp nơi, thu hút không ít ong mật và bướm vờn quanh tìm mật ngọt.
Một đám người lố nhố xô đẩy nhau tranh giành bóng râm dưới cây lớn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhốn nháo ầm ĩ.
Trương Gia Nguyên mặt nhăn mày nhó đưa tay lên vỗ bồm bộp mấy tiếng rất lớn tiện thể "mát xa" cho bả vai của đứa bạn thân khiến nó phải la oai oái nhảy ra ngoài, nhân cơ hội đó một số ít kẻ liền nhanh chóng chen chân vào vị trí đắc địa đang bị bỏ trống kia.
Lâm Mặc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, quay sang công khai mắng chửi người kia một câu.
"Mày lại làm sao đấy mày bị điên à?".
Trương Gia Nguyên ngán ngẩm nhìn dòng người đông như trẩy hội trước mặt mình, thế này thì còn thấy được cái quái gì nữa?
"Mày bảo không đông cơ mà, thế này là không đông của mày đấy à?".
Lâm Mặc vô cùng chật vật mới tạm thời thoát ra khỏi mấy cái máy xay thịt chạy bằng cơm, sau một hồi vật lộn với đám người hâm mộ quá khích tạo nên một màn gà bay chó sủa loạn cào cào thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng, rốt cuộc cũng có thể lên tiếng đáp lại lời đối phương.
Sức lực bị tụt đến âm vô cùng, giọng nói phát ra cũng thều thào ra chiều cực kì khổ sở.
"Tao tưởng hôm nay chỉ có Lưu Chương thôi, ai mà biết có cả Châu Kha Vũ nhà mày nữa, có trách thì trách bạn trai mày í, liên quan quái gì đến tao?".
Nói xong bèn ngồi phịch xuống đất nghỉ dưỡng sức, tự dưng nghe lời con vịt kia dụ dỗ đi đến cái chỗ quỉ tha ma bắt này để làm gì không biết nữa?
Càng nghĩ càng giận, cậu dứt khoát phóng ánh mắt sắc lẹm như dao cau về phía thủ phạm chính gây ra nỗi đau khổ này cho mình, mà đối phương lúc này chỉ mải nhìn trái bóng trên tay đối thủ, làm quái gì biết được bản thân đã bị trừ một trăm điểm thanh lịch trong mắt bạn cùng bàn.
Lâm Mặc vừa cáu vừa giận, quả quyết rời khỏi hiện trường đông đúc chật chội này, lấy khung lưới làm chuẩn quét ánh mắt lần lượt nhìn một vòng quanh sân bóng.
Tầm mắt cậu đột nhiên va phải gốc mít ở góc nhỏ bên trái, vì chỗ này khá khuất, khó lòng quan sát toàn bộ diễn biến trận đấu, vậy nên mọi người đồng lòng không thèm để ý tới nó.
Nhưng Lâm Mặc cậu là ai chứ, chuyện này há có thể làm khó được cậu hay sao? Thành tích Ban 2 đều là một tay cậu vất vả nâng cao đấy hạo bu hạo?
Cậu âm thầm tính toán trong đầu với tốc độ kinh người, đến mức Trương Gia Nguyên đứng sát bên dường như còn nghe thấy được âm thanh bàn phím gõ lách cách trong não bạn mình.
Sau một hồi căng óc suy nghĩ, cuối cùng cơ mặt cậu cũng giãn ra, khóe miệng cong lên mấy phần, hớn hở lôi xềnh xệch đứa bạn thân sang vị trí hoàng đạo mà mình vừa nghía được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romance🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...