11. Muốn gặp cậu, muốn gặp cậu, muốn gặp cậu

1K 140 3
                                    

Sáng nay trời không có lạnh lắm, nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, thậm chí còn có chút khá là nóng.

Ánh nắng nhẹ nhàng luồn vào ô cửa sổ, từng chút từng chút một vươn mình chạm vào từng ngóc ngách của căn phòng. Rèm cửa sổ màu vàng nhạt bị nắng ban mai nhuộm thành màu vàng rực rỡ.

Trong không khí phảng phất mùi thơm của hoa cỏ tinh khiết. Mặt trời dần lên cao, tia nắng cũng theo đó mà càng gay gắt hơn.

Bị tỉnh giấc bởi thứ ánh sáng chói mắt, đôi lông mày chàng trai trẻ khẽ nhíu, bàn tay chậm rãi đưa lên che phủ mắt. Trương Gia Nguyên nhìn sang chỗ trống bên cạnh, bất giác len lén thở dài một hơi.

Châu Kha Vũ đã đi được ba ngày, cũng chừng đó thời gian cậu không được nhìn thấy mặt anh rồi. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Giờ phút này cậu vẫn chưa hiểu được tâm tình phức tạp của mình, hiển nhiên là chưa đến mức nảy sinh thứ tình cảm sâu đậm sống chết không rời đối với cậu bạn cùng bàn, chỉ là cảm thấy đã quen với sự hiện diện của cậu ấy ngay bên cạnh, người kia đột ngột rời đi như thế, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát.

Nếu nhất định phải miêu tả quan hệ của hai người, Trương Gia Nguyên cho rằng có thể đã đạt tới giai đoạn "ở trên tình bạn ở dưới tình yêu", sau này nếu ở cạnh cậu ấy cả đời cũng là một chuyện tốt.

Đại khái là bình thường đã quen với đơn độc một mình, đột nhiên có thêm một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, cậu vừa cảm thấy không thoải mái, bên cạnh đó lại có chút ấm áp khẽ len lỏi vào từng tế bào như thể bản thân đang cắn phải một miếng kẹo bông gòn trắng mềm xốp mịn, ngọt ngào đến mức cậu phải lắc lắc đầu nhỏ nguầy nguậy, lại nghĩ tới tận đâu thế.

Vừa vặn lớp phó văn thể mỹ từ phía cửa sau đang í ới gọi tên cậu. Trương Gia Nguyên đáp ứng một tiếng, vội vã cất gọn sách vở vào cặp đi theo cậu bạn kia.

Trương Tinh Đặc là một chàng trai sở hữu giọng hát được thiên sứ ban tặng, mỗi lần thanh âm trong trẻo kia cất lên, thời gian dường như cũng ngưng đọng, cả khán đài chìm trong mật ngọt lịm tim, ngay cả hàng cây ven đường cũng âm thầm lắng nghe đến mức quên cả lắc lư.

Nhưng mà ngoài việc đó ra thì cậu ta là một cái loa phường chạy bằng cơm, tấn công người đối diện cả về tinh thần lẫn vật chất bằng phong cách nói chuyện "siêu nhanh, siêu nhiều, đa phần toàn hét thẳng vào mặt đối phương" đến mức cậu bạn du học sinh trao đổi Nhật Bản Hiroto ngồi bên cạnh toàn bộ thời gian đều phải ngán ngẩm thở dài mà ngấm ngầm chịu trận.

Dạo gần đây vì vụ báo tường mà tần suất cậu ta tìm cậu ngày một dày đặc, đối diện với con người lấy việc lan truyền bát quái làm niềm vui, Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn khai trừ cậu ta ra khỏi gia tộc họ Trương, đồng thời cũng nhớ tới sự an tĩnh trầm mặc của người nào đó.

Mải ngẩn người, cậu không chú ý bức tranh trên tay đã bị đương sự giật mất từ bao giờ.

"Ô, vẽ khá nhỉ. Nhìn ra dáng phết đấy chứ?".

Trương Gia Nguyên gấp gáp điều chỉnh lại tâm tình, vươn tay lấy lại bức vẽ từ phía đối phương.

"Dĩ nhiên, cậu cũng không nghĩ xem là ai vẽ chứ?".

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ