7. Bí mật của tôi là cậu ấy

1.1K 133 15
                                    

Lúc hai người về tới nhà, một nhóm bốn người kia đã ngủ say lăn lóc ở phòng khách. Nghĩ đến tình trạng sức khoẻ hiện tại của cậu bạn, Châu Kha Vũ không nói hai lời liền cõng một mạch Trương Gia Nguyên về tới phòng của mình, cẩn thận đặt cậu lên trên giường, bọc chăn ủ ấm cho đối phương.

Nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, anh không nhịn được liền vươn tay ra sờ vào đôi môi trái tim kia một chút.

Xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay trực tiếp truyền đến làm cho nơi nào đó dưới đáy lòng không khỏi tan chảy, giống như được rót một lớp mật ong óng ánh ngọt nhưng không ngấy khiến người ta bỗng dưng nảy sinh một số khao khát thầm kín không đáng có.

Trong lúc còn đang lưu luyến thứ cảm giác kì diệu không biết phải diễn tả ra sao này, người dưới giường đột ngột chìa tay ra kéo đối phương tiến vào vòng ôm của mình, bàn chân không an phận cũng đưa ra phía trước kẹp người còn lại thật chặt không rời không bỏ.

Châu Kha Vũ tận lực kìm nén tiếng kêu kinh ngạc từ trong cuống họng, ánh mắt vẫn mở to hết cỡ, nhịp tim điên cuồng chạy nước rút trong lồng ngực.

Anh không dám ngẩng đầu quay lại nhìn người phía sau, đúng lúc này hơi thở dịu dàng phả vào phía sau gáy gần như đánh tan hết lí trí của anh.

Châu Kha Vũ bất động thanh sắc nằm yên tại chỗ không dám nhúc nhích hay động đậy, chỉ sợ quấy rầy đến giấc ngủ của đối phương.

Anh tự nhủ Trương Gia Nguyên đang trong cơn say, có lẽ thần trí không được tỉnh táo, anh không nên lợi dụng lúc này để làm những việc khiến cả hai sau này đến làm bạn cũng không thể.

Cố gắng hết sức kiềm chế tạp niệm vừa ngo ngoe rục rịch trỗi dậy, Châu Kha Vũ ôn nhu đẩy người kia ra khỏi chính mình, lại không kiềm chế được mà len lén hôn một cái lên vầng trán mịn màng đó.

Nhìn người trước mặt đến thất thần, rốt cuộc trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thấy người còn lại chỉ hơi cau mày một chút rồi nhanh chóng xoay người về phía kia tiếp tục say giấc nồng.

Anh từ tốn lấy ra bộ chăn đệm dự trữ trong hộc tủ trải ra đất, sau đó liền không do dự thả người lên đó, cả quá trình lưu loát liền mạch hầu như không phát ra tiếng động quá lớn nào, nhưng kì lạ là nằm một lúc lâu vẫn không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ được.

Trương Gia Nguyên cũng không khá khẩm hơn là bao, thực ra cậu đã tỉnh từ lúc gần về tới nhà, thế mà không hiểu sao lại luyến tiếc độ ấm truyền tới từ bờ lưng vững chãi của người kia.

Ban nãy lúc đối phương đưa tay ra chạm vào môi cậu, ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu lại đưa tay kéo người kia vào lòng ôm thật chặt, may mà cậu ấy không quay lại, nếu không sẽ nhận ra gương mặt nhỏ nhắn của cậu tuy nằm trong góc khuất nhưng nếu cố gắng quan sát vẫn sẽ thấy máu toàn cơ thể đang ồ ạt đổ dồn về gò má trắng trẻo mềm mại như cục Mochi.

Lúc Châu Kha Vũ vùng vẫy thoát ra rồi hôn nhẹ lên trán cậu, Trương Gia Nguyên nhịn xuống mong muốn mở mắt ra quan sát biểu tình của đối phương, đến phút cuối vẫn luôn nhắm chặt mắt không dám hé ra một chút nào, may mà người kia cũng vì ngại ngùng mà không hoài nghi gì điều này.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ