Ánh nắng đầu hạ chầm chậm rải nhẹ lên góc phố nhỏ, từng bông hoa hải đường khe khẽ bung xoè nở rộ trong tiết trời ấm áp dìu dịu, nhuộm cả bầu trời bằng một màu đỏ nồng ấm mà cuồng nhiệt.
Mặt trời vừa ló dạng ở phía chân trời đằng xa, từng bông tuyết bé xíu bay lả lả trong không trung, nương theo làn gió nhẹ nhàng bám vào biển hiệu, mái ngói và cả vai người đi đường.
Một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, dịu dàng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà số một hai không một.
Trương Gia Nguyên khẽ cau mày, hôm qua bố mẹ đã ghé thăm nhà chị gái tới giờ chưa về, ai lại gõ cửa nhà cậu sớm như vậy được nhỉ?
Cậu yên lặng nằm trên giường một lúc lâu vẫn không nghe thấy thêm động tĩnh nào khác, đang lúc hoài nghi thanh âm kia liệu có phải chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Người ở phía bên kia cửa đã sốt ruột ấn chuông lần thứ hai, lần nào cũng chỉ bấm một hồi chuông duy nhất, có vẻ là một người vô cùng lịch sự.
Trương Gia Nguyên uể oải xỏ chân vào đôi dép lê bước chậm chạp di chuyển về phía phòng khách, mắt vẫn còn nhắm tịt mà mở cửa cho người kia.
Nhưng ngay thời điểm vừa nhìn thấy gương mặt của người đối diện, cơn buồn ngủ của cậu liền bị thổi bay đi mất.
Trương Gia Nguyên mồm chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm người đối diện đến quên cả chớp mắt.
Đối phương nhìn biểu cảm này của cậu liền phì cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết buông ra lời trêu chọc dịu dàng đến mức tâm của người đối diện cũng phải chảy ra.
"Sao, không phải cậu nói muốn gặp tôi à? Là do tôi đẹp trai quá sao?".
Trương Gia Nguyên vẫn trợn tròn mắt nhìn đối phương, chẳng lẽ mình nhớ người ta quá đến mức nảy sinh ảo tưởng rồi sao?
"Đây là mơ sao?".
Châu Kha Vũ liền không do dự mà gật đầu lia lịa.
"Ừ, tất cả chỉ là giấc mơ của cậu thôi".
Trương Gia Nguyên sững sờ lấy tay đưa lên nhéo nhéo má, đau, đau quá.
"Sao mơ mà lại đau thế này?".
Châu Kha Vũ vội vàng tiến lên xoa xoa má nhỏ của cậu, híp mắt nhìn cậu cười cưng chiều.
"Cậu là đồ ngốc đấy à, tất nhiên không phải là mơ rồi. Lần sau đừng làm thế nữa nhé, tôi sẽ đau lòng lắm".
Nói xong liền lấy hai tay chà xát với nhau xuýt xoa.
"Cậu không định cho tôi vào nhà à, ngoài này lạnh lắm".
Trương Gia Nguyên gật đầu như cái máy, vừa định mở rộng cửa cho người kia dễ lách vào thì đối phương đã nhanh chóng tiến lên kéo cậu ngã vào lồng ngực của chính mình với tốc độ nhanh đến mức khiến cậu trở tay không kịp.
Áo khoác rộng thùng thình bao trùm lấy thân hình cả hai người, hơi ấm từ phía người kia truyền sang khiến đáy lòng cậu không khỏi trào lên một mảnh cảm động, nhưng sau đó lí trí đột nhiên thanh tỉnh khiến cậu nhanh chóng vùng vẫy thoát ra ngoài vòng tay của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romance🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...