28. Khi bình minh tới tớ sẽ đến gặp cậu đầu tiên

774 87 19
                                    

Ánh nắng gắt gao mùa hạ trực tiếp xuyên qua lớp rèm cửa màu vàng nhàn nhạt rọi thẳng vào ngũ quan thanh tú của thiếu niên, khiến cho những chiếc nhan sắc ấy chẳng khác gì đang toả ra hào quang vạn người mê.

Bốn vị thanh niên này đều sở hữu khí chất hơn người, tuy là chụm đầu vào nhau yên vị trong một góc khuất, thế nhưng tỉ lệ ngoái đầu nhìn của người qua đường vẫn cao ngất ngưởng.

Trương Gia Nguyên nằm nhoài trên mặt bàn ra vẻ sắp gục ngã đến nơi, chằm chằm nhìn vào mớ phương trình hoá học ngay trước mặt như kẻ thù một mất một còn, trong lòng chỉ muốn thoát khỏi mớ bòng bong rối hơn tơ vò này.

Doãn Hạo Vũ bên cạnh cũng tỏ vẻ ủ rũ không kém, vốn dĩ cậu học môn này không hề tệ, nhưng mà crush ngồi bên cạnh nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả siêu thần tượng thế này, ai mà học vào nổi cơ chứ?

Sau lần thứ mười cậu mất tập trung vào bài giảng, anh Bá Viễn liền lấy đầu bút gõ nhẹ vào đầu đứa nhỏ một cái.

Rõ là anh dùng lực rất ít, chỉ sợ bạn nhỏ bị đau, vậy mà đối phương lại giương đôi mắt to tròn long lanh như thỏ con ngân ngấn nước ngoái sang nhìn khiến anh không khỏi chột dạ một chút.

Doãn Hạo Vũ đau lòng lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, phương trình hoá học này cậu cân bằng được rồi, còn phương trình tình cảm này, cậu toát mồ hôi hột giải mãi không xong.

Đầu nhỏ đột nhiên loé lên một ý nghĩ kì lạ, cậu quay sang cong cong khoé miệng cười toe toét, đáy mắt dường như hội tụ ngàn vạn vì sao trong đó.

"Anh Viễn này, công thức hoá học của anh có phải là C2H4 không ạ?".

Bá Viễn một mặt đầy dấu chấm hỏi nghi hoặc quay sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh.

"Vì nhìn anh em cứ bị u mê và tan chảy ấy".

Bá Viễn lặng lẽ quẳng một câu xanh rờn.

"Tên gọi hoá học của CH4 mới là metan, còn C2H4 là etilen".

Doãn Hạo Vũ chết tâm gục ngã tại chỗ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh không nhịn nổi liền công khai cười mấy cái vào mặt bạn.

Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê chúng mình quê quá. Bạn ơi mình biết là bạn rất tội nghiệp, nhưng chờ mình cười xong rồi mình an ủi bạn sau nhé.

Doãn Hạo Vũ bực bội cắn một miếng bánh bao kim sa trên tay, vị ngọt thơm của sữa tươi kết hợp với vị mằn mặn beo béo của trứng muối vẫn không thể làm dịu bớt cục tức trong lòng cậu. Đứa nhỏ đưa cánh tay trắng mềm lên ra sức vẫy anh soái ca phục vụ lại gần.

"Cho em order một ly trà đá crush ra khỏi cuộc đời vì crush quá ngu có được không ạ?".

Anh phục vụ bối rối cười trừ, quay sang dùng ánh mắt cầu cứu những người còn lại. Nhưng cậu nhóc kia vẫn không dễ dàng buông tha cho anh.

"À không, cho em một ly nước ép dứa nhé, vì ít ra là nó có mắt, còn crush thì không".

Người nào đó chột dạ ngồi im thin thít nãy giờ, anh phục vụ hốt hoảng lắp ba lắp bắp dè dặt hỏi lại vị khách trông có vẻ đang muốn dằn mặt ai đó kia.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ