4. Có chút ngọt

1.2K 151 16
                                    

Vì sự kiện lọt vào "Top 10 mỹ nam toàn trường", Trương Gia Nguyên đến trong mơ cũng phải bật dậy cười hinh hích vì khoái chí.

Tâm trạng cậu mấy ngày nay đều lâng lâng trên mây, ngay cả những lời thiếu đánh của tên bạn cùng bàn cũng trở nên không còn khó nghe như trước, ây dà, bây giờ cậu cũng là mỹ nam tử an tĩnh vạn người mê rồi, há thèm chấp mấy trò trẻ con vặt vãnh đó sao?

Chính vì tâm trạng phấn khích bất thường như thế nên Trương Gia Nguyên đại khái quên mất hôm nay là ngày gì, lại còn vui vẻ đến mức bo hẳn cho ông chú tài xế xe bus hai tệ tiền thừa, vui vẻ ngồi ở dãy ghế sau cùng huýt sáo theo bài hát yêu thích, sau đó liền không quên bonus một màn múa quạt ba mươi giây phía sau lưng ghế, dĩ nhiên với điều kiện không có ai ngồi cùng để phát hiện trò mèo này của cậu.

Đến tận cổng trường, cậu vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, đến tận cửa lớp, Trương Gia Nguyên liền mồm chữ O mắt chữ A âm thầm khóc không thành tiếng.

Ai đó làm ơn nói cho cậu biết tại sao hôm nay lại là lễ kỉ niệm một trăm linh tám năm ngày thành lập trường cơ chứ?

Trương Gia Nguyên thất thểu đi vào lớp, phen này thì hình tượng cậu vất vả xây dựng bao nhiêu lâu nay sụp đổ rồi chăng?

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, một chiếc áo đồng phục từ đâu tới liền phủ lên người cậu.

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn sang, ánh mắt ngập tràn nỗi hoang mang e ngại, thủ phạm của vụ việc nêu trên chỉ đơn giản tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một lời thừa thãi cũng không thèm nói ra.

Ngay khi cậu bỏ cuộc quay mặt sang hướng hai đứa bạn thân để tám nhảm, chính là lúc cậu không ngờ đến nhất, Châu Kha Vũ lại thốt ra những lời khiến Trương Gia Nguyên tim đập trật một nhịp.

"Cậu mang áo khoác này đi, tôi nằm trong đội tuyển Olympics, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà bị trừ hạnh kiểm đâu".

"Ngược lại thì cậu có đấy".

"Vậy nên ngoan ngoãn mặc nó vào đi, xong việc nhớ trả lại tôi".

Trương Gia Nguyên mặt đỏ bừng vì bối rối, ấp úng lời cảm ơn trong cuống họng.

Châu Kha Vũ xua tay ra hiệu cho cậu ngừng nói, tiếp tục quay về cặm cụi giải đống đề thi dày cộp ở phía trước mặt.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy con người lớp trưởng thật ra cũng không tệ lắm.

*

Kết thúc buổi lễ, cả đám lục tục kéo nhau về lớp. Trương Gia Nguyên không nói hai lời, đem áo khoác đồng phục của Châu Kha Vũ giặt giũ thật sạch, hôm sau lên lớp liền lập tức đưa trả nó cho bạn cùng bàn.

Châu Kha Vũ chìa tay ra nhận đồ, đột nhiên khựng lại khoảng hai giây, đưa áo lên mũi ngửi một chút.

Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu cậu ta lại giở trò mèo gì mới nữa đây.

"Cậu làm gì đấy?".

"Cậu dùng nước xả vải mùi gì vậy?".

"Hương nắng mai".

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ