2. Mười dặm gió xuân không bằng cậu

1.4K 175 21
                                    

Trương Gia Nguyên giờ phút này rất muốn tự tát cho mình vài phát vì cái tội tay nhanh hơn não.

Chả là lúc sáng, thầy chủ nhiệm vô cùng trịnh trọng mà thông báo một tin không biết là tốt hay xấu cho mọi người.

"Vì lớp trưởng Châu của chúng ta đã lọt vào đội tuyển Olympics Toán của thành phố, thời gian này chức vụ cán sự môn Anh văn tạm thời sẽ do bạn khác đảm nhiệm. Có bạn nào xung phong phụ trách vị trí này không?".

Toàn bộ tập thể lớp chìm trong im lặng, ai ai cũng cố cúi đầu thật thấp lảng tránh ánh nhìn của thầy. Trương Gia Nguyên cũng là một trong số ấy.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra hình tượng mỹ nam tử an tĩnh hoàn mĩ mà mình đang cố công xây dựng. Đây chẳng phải là một bước đệm chắc chắn giúp cậu tiến ngày càng gần hơn với kế hoạch sao?

Máu nóng dồn lên não, chưa kịp nghĩ gì nhiều Trương Gia Nguyên đã đưa tay lên thật cao, cố gắng thu hút sự chú ý của thầy giáo trên bục giảng.

"Em có thể làm được ạ".

Thầy giáo như người chết đuối vớ được phao, đôi mắt sáng rỡ quay sang nhìn cậu, không nhịn được mà vỗ tay lia lịa như hải cẩu.

"Rất tốt. Vậy từ nay bạn học Trương Gia Nguyên sẽ là cán sự môn Anh văn của lớp ta nhé".

Một tràng pháo tay nồng nhiệt đến từ vị trí toàn bộ thành viên trong lớp vang lên, một phần vì tán thưởng, nhưng phần lớn nguyên nhân lại là vì thoát được một kiếp nạn lớn. Ai nấy đồng loạt ném ánh nhìn thương cảm về phía cậu, đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Giáo viên tiếng Anh nổi danh là Diệp tuyệt sư thái bất khả chiến bại, bao nhiêu đối thủ đã từng giao chiến ba trăm hiệp không phân cao thấp, cuối cùng đều phải giương cờ trắng đầu hàng trước cô, Trương Gia Nguyên chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có học thần Châu Kha Vũ mới được cô nể mặt đôi chút, phen này cậu ta chết thảm rồi.

Toàn bộ bạn học không khỏi thắp nến cầu nguyện cho Trương Gia Nguyên, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

Trương Gia Nguyên giờ phút này vẫn đang hí hửng vì đại công cáo thành thực hiện được kế hoạch, làm gì còn tâm trạng chú ý đến ánh mắt mâu thuẫn của các bạn học nữa. Cậu quay sang vui vẻ cười tít mắt với Châu Kha Vũ, còn ngông nghênh vênh cằm ra hiệu cho người kia mau cảm thấy sự lợi hại của cậu đi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì không khỏi buồn cười trong lòng, tự đem mình bán đi còn giúp người ta đếm tiền chắc chỉ có mỗi cậu ta thôi. Anh thì thầm vào tai cậu mấy từ mà chỉ hai người nghe thấy.

"Xung phong đảm nhiệm vị trí cán sự môn Anh văn với cái trình độ ẩy bi sẩy đưa của cậu ấy hả?".

Ngọn lửa hạnh phúc trong lòng đột nhiên bị người ta dội vào một xô nước đá lạnh ngắt, Trương Gia Nguyên không khỏi tỏ ra bực mình với cậu bạn cùng bàn.

"Cậu giỏi không đồng nghĩa với việc người khác không giỏi. Cậu làm được thì người khác cũng làm được vậy".

Lâm Mặc vội vàng bịt miệng cậu lại, chỉ sợ cậu bạn lại lỡ mồm nói ra những câu tự đào hố chôn mình.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ