Sắp đến tết âm lịch, mọi người trong nhà đều bận rộn đến mức gần như không thở được.
Trương Gia Nguyên cũng không rảnh rỗi, cậu phụ ba lau chùi nhà cửa, dán câu đối, quét mạng nhện, còn nghiêm túc vẽ một bức tranh mãnh hổ Đông Bắc treo trước cửa phòng, lúc hoàn thành liền cảm thấy tương đối hài lòng.
Ba Trương mẹ Trương tuyệt đối tuân thủ truyền thống, nhất định phải kéo một nhà ba người cùng nhau đi mua quần áo và giày dép mới, nói là phải "tiễn cũ đón mới", tiếng cười không ngớt vang lên từ cửa hàng cho đến tận khu nhà.
Ngay cả sủi cảo cũng là cả gia đình quây quần bên nhau cùng gói. Ba Trương vụng về, mấy nếp gấp đều gói xiêu xiêu vẹo vẹo, đành ngồi một bên lấy chai rỗng giúp đỡ lăn vỏ bánh.
Trương Gia Nguyên về khoản này lại tương đối giống mẹ, rất có thiên phú nấu ăn, thoáng chốc bên cạnh cậu đã đầy ắp những chiếc sủi cảo xinh xắn đủ thứ hình dạng đáng yêu.
Năm nay chị gái đã lấy chồng, có lẽ những ngày này sẽ ăn tết bên ấy, ban nãy chị vừa gọi điện thoại sang hớn hở khoe hai vợ chồng đang cùng nhau nấu chè trôi nước.
Anh rể là một người có ngoại hình hiền hòa, tính cách nhu thuận, quan trọng nhất là đặc biệt cưng chiều chị, ba Trương mẹ Trương chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy, cảm thấy con gái có lẽ được gả cho đúng người rồi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, mẹ Trương là người nhấc ống nghe lên ngay lập tức. Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục cặm cụi gói nốt phần vỏ bánh còn lại, kế đến liền nghe thấy tiếng mẹ Trương gọi tên cậu.
Bà lấy một bao lớn đổ sủi cảo vào đó, sau đó bèn dúi vào tay cậu, giọng nói vô cùng ôn tồn nhỏ nhẹ.
"Dì Châu vừa gọi điện báo hai vợ chồng nhà đó có công tác đột xuất phải vắng nhà vài ngày, bây giờ con đem cái này sang cho tiểu Châu nhé".
Trương Gia Nguyên vội vàng rửa tay sạch sẽ, mỉm cười tiếp nhận bao sủi cảo của mẹ, cuối cùng là gật đầu đáp ứng sẽ mang sang cho Châu Kha Vũ.
Cậu mặc nguyên bộ áo pull trắng nhàu nhĩ, quần đùi sao biển rộng thùng thình, chân đi dép lê loẹt quẹt sang bấm chuông cửa nhà đối diện.
Không lâu sau liền nghe thấy tiếng người bên trong hô một tiếng, sau đó vang lên thanh âm của dép bông chậm rãi tiến về phía cửa.
Đáp lại vẻ mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên là đôi đồng tử chấn động vì ngạc nhiên của Châu Kha Vũ, sau đó nét ôn nhu liền len lén dâng lên từ đáy mắt, khóe môi dù cố mím chặt nhưng vẫn âm thầm cong lên ba phần.
Châu Kha Vũ giả bộ ho khan vài tiếng, cố gắng hết sức kiềm chế tâm tình nhộn nhạo trong lòng, giọng nói dù vô cùng bình tĩnh nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện có chút run rẩy trong đó.
"Sao cậu lại sang đây?".
Trương Gia Nguyên giơ cao túi sủi cảo trong tay, không cần người kia ngỏ ý mời liền xông thẳng vào phòng khách.
Lúc này cậu mới phát hiện tay Châu Kha Vũ có chút đỏ lên, có lẽ là do thời tiết dạo này khá lạnh. Trong lòng đột ngột dâng lên một niềm thương cảm không rõ nguyên nhân, có thể bởi vì đã gần tết nhưng lại bị bỏ rơi một mình, nếu cậu là anh, nhất định sẽ không khỏi cảm thấy tủi thân đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romance🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...