17. Tôi đã thương em lâu rồi sao em chẳng nhận ra?

897 121 3
                                    

Đã ra khỏi phòng y tế mà Trương Gia Nguyên vẫn không ngăn nổi nhịp tim đang hối hả đập từng nhịp thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào phía ngực trái, ngơ ngẩn đứng thẫn thờ tại chỗ một lúc lâu.

Cả đám bạn ùa tới hỏi thăm ríu rít, Trương Gia Nguyên vẫn đau đáu nhìn về phía cửa phòng, một chữ cũng không nghe lọt.

Kết quả đo điện tâm đồ của cậu là một trăm ba mươi tư, không cao không thấp vừa vặn bằng với người kia.

Ban nãy vừa nghe tới đó, cậu liền liên tưởng đến một truyền thuyết.

Nghe nói con người được sinh ra gắn với một sợi chỉ đỏ vô hình, điểm cuối sợi dây được nối với một nửa định mệnh của đời mình.

Nhưng trước hết nếu muốn gặp được người đó, bạn phải bắt tay vào tháo gỡ chúng, vì sợi dây đó cũng rối rắm y hệt như chủ nhân đang nắm giữ nó vậy.

Cậu ngước mắt lên nhìn, đúng lúc bắt gặp đối phương vô cùng bình thản bước ra bên ngoài hành lang, vừa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười dịu dàng như nước.

Giây phút đó, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy sợi dây đỏ cũng như tâm tình phức tạp khác thường của cậu mấy bữa nay dường như đã được gỡ rối rồi.

Dòng suy nghĩ vừa cắt đứt, Trương Gia Nguyên kiên quyết bước tới gần đám bạn đang tíu tít vây quanh lớp trưởng hỏi han đủ điều, vừa đúng lúc nghe thấy Châu Kha Vũ nhắc đến món bánh trung thu nhân mặn đang làm mưa làm gió trên thị trường trong và ngoài nước dạo gần đây.

Cậu cố tình đi tới trước mắt anh, cười tít mắt thuận miệng thổi phồng một câu.

"Ngon thật sao?".

Đối phương nhìn thấy nét cười này của cậu đột nhiên ngẩn cả người, sau đó bất chợt giật mình vì nhận ra bản thân hình như có chút thất thố không thỏa đáng, cuối cùng đành nở một nụ cười lấp liếm cho qua chuyện.

"Ừ, rất ngon, ít ra đối với tôi là như vậy".

Cả một đám bạn học nghe tới đó liền nhao nhao như ong vỡ tổ, nhất quyết đòi nếm thử cho bằng được mới tin lời lớp trưởng đại nhân.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy khung cảnh này liền cười toe toét đến tận mang tai, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn vội vàng chen ngang một câu không đầu không cuối.

"Vậy cậu mua bánh cho bọn tôi đi".

Châu Kha Vũ nghe thấy thế liền hướng ánh mắt về phía đối phương, vừa vặn người đó cũng ngước nhìn về bên này, bốn mắt chạm vào nhau tha thiết thấu hiểu.

Anh không tránh khỏi lúng túng vội vàng quay mặt đi, khóe môi lại không giấu được nhè nhẹ nhếch lên mấy phần.

Mùi hương nhàn nhạt của cậu ấy nhẹ nhàng vương trong không khí, anh len lén đưa mũi lên ngửi, vô cùng tinh khiết, thật phù hợp với cậu ấy.

"Ừ, tôi sẽ mua bánh cho bạn học Trương".

Những người xung quanh liên tục ồ lên rồi liên tục buông ra những lời trêu chọc mà nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là hai bọn họ.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ