16. Chỉ cần một ánh mắt, ta liền biết đã gặp đúng người

926 121 13
                                    

Lại là một buổi sáng tháng năm có tia nắng chiếu nghiêng mắc kẹt ở nếp gấp cong cong của tấm rèm cửa màu vàng nhạt.

Châu Kha Vũ yên lặng đứng dựa người bên khung cửa sổ, khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng cao gầy của cậu bạn cùng bàn vội vã chạy vào lớp.

Hôm nay cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thun màu vàng vô cùng đơn giản, thế nhưng lại bỗng nhiên để lộ vẻ ngọt ngào không ai ngờ tới. Chỉ nhìn một lát mà trong mắt anh đã tràn ngập hình bóng người ấy.

Châu Kha Vũ cũng không dời tầm nhìn đi chỗ khác, vừa vặn trông thấy Trương Gia Nguyên vẫy tay ra hiệu cho mình lại gần, anh hơi ngẩn người sau đó liền cười híp mắt nhanh chóng tiến về phía đó, lơ đễnh gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Cậu vẫn như thường lệ tụ tập cùng đám bạn chí cốt rồi theo thói quen chu chu môi nhỏ kể hết chuyện này đến chuyện kia không biết chán, ánh mắt đã cong lại hệt như chú cún con vô hại được chủ nhân đặt kế bên chiếc dĩa đựng sữa mà ngoe nguẩy đuôi phấn khích mừng rỡ.

Anh không nhịn được lại một lần nữa liếc mắt nhìn sang bên này, rốt cuộc chỉ có thể kìm nén câu cảm thán trong cuống họng. Người mà anh nhìn trúng quả thật rất đáng yêu. 

*

Vẫn là tiết học giáo dục thể chất, lần này Ngô Hải lão sư có chút việc bận bèn giao lại nhiệm vụ cao cả cho Châu Kha Vũ, đó là thay vì học tư thế bơi kiểu mới, anh có trọng trách giám sát các bạn học rèn luyện thể lực bằng cách chạy năm vòng quanh sân vận động mới xây dựng.

Nhìn thời tiết ba mươi tám độ nóng chảy cả mỡ mẹ lẫn mỡ con ra ngoài, ai nấy đều mặt nhăn mày nhó mà lè lưỡi cầu xin lớp trưởng đại nhân tha cho cái mạng nhỏ của mình.

Thế nhưng cái danh xưng sát thủ vô biểu tình không phải chỉ là nói giỡn, Châu Kha Vũ vô cùng điềm tĩnh sử dụng khuôn mặt đẹp trai được mệnh danh khí chất hạng nhất toàn trường để phun ra đáp án vô tình nhất.

"Chạy đi!".

Toàn bộ bạn học Ban 2 giờ phút này rất có kích động muốn bầu chọn lại cho vị trí lớp trưởng mới, có thể nào thay bằng người khác bớt lạnh lùng uy vũ hơn cậu ta không?

Lâm Mặc bày ra bộ mặt điếc không sợ súng huých huých vai cậu bạn cùng bàn nãy giờ đang chu mỏ vịt điên cuồng thực hiện động tác khởi động ban đầu.

"Ủa thi chạy chứ có thi đấu khẩu đâu, mày luyện cơ miệng để làm gì vậy?".

Lưu Chương giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cáu kỉnh quay sang phát động Chiến tranh thế giới thứ ba.

"Vậy chứ mày khởi động đúng cách quá ha?".

Lâm Mặc đưa hai tay chống nạnh ngang hông, bĩu môi ra vẻ tôi thích thế đấy bạn làm gì được tôi.

"Miễn sao lát nữa không bị chuột rút giống mày là được rồi".

Thế là không đứa nào chịu thua đứa nào, từ khẩu chiến rồi thật sự lao vào động thủ đánh (yêu) nhau. Tiêu rồi, lần này thì xảy ra chiến tranh thật rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn hai đứa bạn thân hệt như hai đứa trẻ con đi mẫu giáo cãi nhau đến lần thứ n vẫn tìm đủ mọi cách để bêu xấu mặt bạn liền âm thầm thở dài một hơi ngao ngán, sau đó ánh mắt bất chợt dừng lại trên sợi dây giày màu trắng bị tuột ra của người đứng cách cậu một khoảng không tính là gần lắm.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ