Mừng sinh nhật cô gái nhỏ Kiều Loan, sanh thần khoái hoạt, năm sau sống tốt hơn năm trước, vậy là đủ rồi :">
--------------
Dạo này Trương Gia Nguyên được hưởng lợi mà đắc ý như gió xuân. Bài tập về nhà hoàn thành đầy đủ, đột ngột bị gọi tên trả lời câu hỏi cũng được bạn cùng bàn lén lút chỉ đáp án, cậu nghiễm nhiên trở thành học trò cưng thế hệ hai của Châu lão sư, không đắc ý mà được sao.Đôi khi nghĩ lại điều này, cậu đều không nhịn được mà len lén cười thầm một chút, mọi thứ quả nhiên thuận lợi như trong dự kiến của cậu. Trương Gia Nguyên làm sao mà ngờ được mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu xa phía đằng sau nó.
*
Sáu giờ tối, Châu Giai Kỳ mặc áo thun nhăn nhúm, xắn hết gấu quần thể thao lên, khoan khoái ngả lưng lên chiếc ghế sofa, đắp vài miếng dưa leo lên mắt dưỡng thần, tất vứt lên mặt bàn phía trước, miệng ngâm nga một giai điệu không rõ.
Châu Kha Vũ đi ngang qua bưng vội hai tô mì gà cay vào phòng bếp, quay sang trông thấy cảnh này liền có chút không biết phải diễn tả thế nào.
Ai mà biết được Châu lão sư được mệnh danh Diệp tuyệt sư thái xinh đẹp lạnh lùng vô địch thiên hạ, ánh mắt lúc nào cũng mang ba phần châm biếm bốn phần khinh bỉ bảy phần ghét bỏ người người kính sợ lúc ở nhà lại là bộ dạng buông thả hình tượng thế này cơ chứ.
Anh không kìm được một cái thở dài ngao ngán mà gọi bà chị họ hàng xa lắc xa lơ này ngồi vào bàn ăn.
"Chị họ, vào ăn mì thôi, sắp trương hết rồi đây này".
Châu Giai Kỳ liền lật đật gỡ dưa leo trên mặt xuống cho vào miệng nhai rôm rốp, sau đó nhanh chóng đeo dép lê loẹt xoẹt đi vào gian phòng trong.
Vừa tới nơi liền không màng hình tượng nhấc hai chân lên ghế hút mì sồn sột, búi tóc phía trên cũng nhấp nhô theo từng cử động của chủ nhân.
Châu Kha Vũ đã quá quen với phong cách này của chị, cũng bắt chước lấy miệng nhỏ hút cạn sợi mì trong bát, sau đó còn ăn ý chép chép miệng khen hãng này thật ngon.
Đột nhiên Châu Giai Kỳ không đầu không cuối thốt ra một câu làm Châu Kha Vũ suýt tí nữa phun hết đống nước mì vừa húp vào miệng.
"Này, Trương Gia Nguyên có phải crush của mày không?".
Châu Kha Vũ thật vất vả mới nuốt được hết chỗ thức ăn trong cuống họng, ho khù khụ vài cái rồi mới mở miệng ra trả lời được.
"Sao chị lại hỏi thế?".
Châu Giai Kỳ khẽ nheo mắt phát ra ánh nhìn cực kỳ tinh ranh, ám chỉ mày không cần phải giấu, chị biết hết rồi.
"Còn chối? Rõ ràng mày chỉ nó làm bài, cách giải đề của mày chị nhìn là biết ngay, còn lén lút đưa đáp án cho nó ngay trong giờ, mày nghĩ chị ngốc như đứa bạn cùng bàn của mày chắc?".
Châu Kha Vũ cười hì hì chữa ngượng, không biết xấu hổ còn quay sang hỏi ngược lại người chị quý hóa này.
"Thế chị thấy em rể của mình thế nào?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romans🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...