Vào cái đêm mùa hạ hôm ấy, ánh trăng lên cao ngất lấp lánh dát vàng cả không gian, thỉnh thoảng có chú đom đóm lọt vào trong vườn cây dùng thứ ánh sáng lập lòe yếu ớt nương theo bóng trăng tới tận khung cửa sổ, soi cả bóng cậu học trò nhỏ đang tủi thân ngồi ở một góc bàn học chỉ dám rấm rứt khóc thật nhỏ không muốn bị ai phát hiện bí mật nhỏ của mình.
Trương Gia Nguyên giờ này vô cùng kinh hãi, chiếc xe đạp mà cậu năn nỉ mãi bố mẹ mới chịu nhượng bộ mua cho, người bạn thân mà cậu chưa kịp ngồi ấm mông đã không cánh mà bay.
Bị lôi ra chịu một trận đòn roi từ bố đã là một nhẽ, trọng điểm là chắc chắn nhị vị phụ huynh sẽ không bao giờ đồng ý xuất ví tiền để sắm lại một em chiến mã khác cho cậu.
Cậu nhớ rõ ràng mình đã tra ổ khóa rất cẩn thận, còn kiểm tra một lần trước khi bước lên lầu, tại sao em nó lại có thể không từ mà biệt như vậy chứ?
Trong lòng mang nỗi buồn không biết tỏ bày cùng ai, Trương Gia Nguyên vô cùng ấm ức mà gọi điện sang cho lớp trưởng đại nhân của mình khóc lóc một thôi một hồi không biết chán.
Sau một màn bù lu bù loa không đầu không cuối của cậu bạn cùng bàn, rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng có thể tóm gọn lại vấn đề chỉ trong một câu nói.
"Tóm lại là cậu đã làm mất xe đạp bố mẹ vừa mua cho mình rồi?".
Trương Gia Nguyên vội vàng gật lấy gật để đồng ý, dường như quên mất người bên kia không thể nhìn thấy biểu tình này của mình, vậy mà đối phương dường như có thần giao cách cảm thông qua đường truyền điện thoại cùng khoảng lặng rất lâu giữa hai người mà đoán trúng phóc ý nghĩ trong đầu nhỏ của cậu.
Anh vội vàng lên tiếng trấn an mèo nhỏ của mình, sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì cậu lại nghẹn ngào khóc nấc lên, làm cho tim anh cũng theo đó mà hoảng hốt run rẩy, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì mới dỗ được bạn nhỏ của mình.
"Này, cậu tin tưởng tôi được không?".
Trương Gia Nguyên kinh ngạc đến mức nín khóc, lấy tay nhỏ gãi gãi đầu rụt rè hỏi lại đối phương.
"Ý cậu là sao?".
Châu Kha Vũ bóp trán cười khổ, đang chưa biết phải đáp lời thế nào thì bất chợt một tia sáng âm thầm lóe lên trước mắt.
"Chuyện này khoan hãy nói với bố mẹ, giờ này tối mai, chỉ cần ngồi trước cửa phòng nhắm mắt gọi tên tôi ba lần, xe đạp sẽ quay trở về với cậu".
Trương Gia Nguyên có chút không tin vào tai mình, lớp trưởng nay uống nhầm thuốc gì rồi sao.
"Cậu chơi tôi đúng không?".
Châu Kha Vũ cười ha ha lớn tiếng, đến anh cũng không tin vào lời của mình cơ mà. Cố trấn tĩnh lại tâm tình, anh lại dùng chất giọng ôn nhu lịm tim tiếp tục dỗ dành mèo nhỏ đang bán tín bán nghi kia.
"Thật đấy, không tin thì cậu cứ thử một lần xem, đằng nào cũng không mất gì mà, đúng không?".
Trương Gia Nguyên nhíu mày nghi hoặc, người này nói thế nào lại dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với cậu thế này, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nhắm mắt nhắm mũi đồng ý nghe theo lời cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Lãng mạn🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...