Sáng sớm vẫn chưa có khách ghé qua cửa tiệm, mọi thứ đều thu dọn vô cùng sạch sẽ, bên ngoài cánh cửa thủy tinh có hai cậu nhóc cao ráo mặc áo đồng phục trường Hải Hoa đang đứng khom lưng nhìn chằm chằm vào bên trong, dù chỉ trông thấy từ đằng sau nhưng có thể nhận thấy khí chất hai người đó quả thực rất nổi bật.
Một lúc lâu sau, cậu nhóc sở hữu làn da trắng đến phát sáng liền quay sang huých vai người còn lại, miệng nhỏ chu chu lên trông rất đáng yêu.
"Này, cậu không định mua thật đấy à?".
Châu Kha Vũ có đôi mắt biết nói rất linh động, lúc chuyên chú nhìn người khác liền có cảm giác nhu tình dịu dàng như nước.
Trong lúc Trương Gia Nguyên trò chuyện, anh liền nhìn cậu chăm chú đến quên cả chớp mắt, khiến cho cậu không dám nhìn thẳng, đành phải nghiêng góc mặt hướng tầm mắt lên trên đỉnh đầu anh một chút.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của đối phương, Châu Kha Vũ loáng thoáng có ý cười, sau đó liền biết điều dời tầm nhìn sang chỗ khác, tránh cho cậu bạn lâm vào tình thế khó xử.
"Ừ, không đủ tiền, không mua nữa".
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, tiêu rồi, vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Cậu bất an dịch người sang bên trái một chút, tâm tình như ngồi trên đống than, thở cũng không thở được. Một lúc lâu sau, cậu mới giả vờ cười tít mắt buông lời trêu chọc đối phương.
"Tiền thưởng của cậu nhiều lắm mà, lại tiêu vào mấy thứ bậy bạ rồi phải không?".
Đối phương không đáp lại, chỉ len lén thở dài một hơi, sau đó chầm chậm xoa xoa đầu nhỏ của cậu.
"Ừ, tôi lỡ mua một thứ quan trọng mất rồi, nên bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu cả".
Trương Gia Nguyên hai mắt trợn ngược vì ngạc nhiên, quên mất bản thân đang ngượng ngùng xấu hổ mà quay phắt sang người bên cạnh mở lời chất vấn.
"Có thứ gì quan trọng hơn quả bóng rổ có chữ ký của thần tượng cậu cơ chứ?".
Châu Kha Vũ âm thầm cười khổ, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt, dù chỉ là tùy tiện đứng đó cũng đẹp trai đến mức khiến cả người lẫn thần đều phải phẫn nộ.
"Đúng là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng người ấy được".
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua, tựa như ăn phải một miếng chanh nhúng đẫm nước giấm vậy.
*
Chớp mắt đã là một tuần sau đó, cậu nhóc sở hữu làn da trắng sứ đang ngồi ung dung rung đùi say sưa mút kem, tập trung ánh mắt vào bộ phim hoạt hình Spongebob trên màn hình lớn, bỗng nhiên phía cửa truyền đến tiếng động rất lớn.
Lúc đầu chỉ là một âm thanh giòn tan, sau một hồi không thấy phản ứng của người bên trong liền biến thành một chuỗi động tác dồn dập khiến người ta có chút kinh hãi mà giật mình hoảng hốt.
Trương Gia Nguyên lo lắng ghé vào mắt mèo ngấm ngầm quan sát, bên ngoài có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào nhà cậu, một trong số đó còn giữ chặt chiếc xe đạp trông y hệt cái hàng ngày vẫn theo cậu tung tăng đến trường vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Lãng mạn🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...