19. Chỉ có cảm giác đối với cậu

849 113 0
                                    

Cho đến lúc bước đến bên cạnh chiếc xe đen vừa trờ tới, Trương Gia Nguyên vẫn có cảm giác vô cùng không chân thực.

Nhìn người bên cạnh lúi húi bỏ hai chiếc vali vào cốp đậy chặt lại, chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm bất cứ gì đã dịu dàng mở cửa đẩy nhẹ cậu vào bên trong, ngay sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào vào vị trí bên cạnh, khẽ gật đầu với bác tài xế một cái.

"Bác Trần, mình đi thôi ạ".

Bác tài xế đoán chừng đã ngoài năm mươi, vẻ ngoài vẫn còn đọng lại chút nhan sắc đôi thuở thiếu thời, nếu chỉ nhìn thoáng qua e là không đoán được tuổi thật.

Tay lái bác rất vững, đường đi đôi lúc hơi gập ghềnh nhưng bù lại phong cảnh ven đường lại rất đẹp, từng đóa hoa dã quỳ nở rộ lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ ảo, vàng rực cả một góc trời.

Bác điều khiển chiếc xe lách những đoạn khó đi rất mượt mà, khó mà tưởng tượng được họ lại đang tiến thẳng lên núi trong thời tiết như thế này.

Trương Gia Nguyên ngáp nhẹ một cái, cảm thấy buồn ngủ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì bọn họ đã đến phía chân núi Long Sơn rồi.

Châu Kha Vũ hí hoáy đưa cái túi bên người cho cậu, bên trong là hai chiếc áo lông dạng mỏng nhẹ, thế nhưng bên trong lại phủ một lớp lót lông khá ấm áp.

"Nhiệt độ trên núi khá thấp, bọn họ cũng có nơi mở dịch vụ cho thuê áo khoác giá rẻ, thế nhưng chất lượng không tốt lắm, lại sử dụng nhiều lần nên đa phần đều không được sạch sẽ, cậu cầm lấy đi, lát nữa sẽ có chỗ dùng đến".

Bác Trần chào tạm biệt hai người, ở gần chân núi sóng điện thoại khá yếu, quanh đây cũng không có chỗ nghỉ, ông hẹn giờ đón với hai cậu nam sinh rồi lặng lẽ lái xe đi về phía trung tâm thành phố.

Châu Kha Vũ nhìn bản đồ một lượt rồi chậm rãi dẫn Trương Gia Nguyên một đường đến thẳng khu cáp treo ở gần đó, nhìn không giống như người đến đây lần đầu một chút nào.

Cáp treo nối thẳng lên đỉnh núi, tất nhiên cũng có nhiều người đã từng thử mạo hiểm chọn con đường tự thân, nhưng rốt cuộc vì không đủ thể lực mà bỏ cuộc giữa chừng, sau đó mọi người đều thống nhất sử dụng dịch vụ, vừa thuận tiện vừa nhàn thân.

Thực ra mọi thứ đều là kế hoạch tự phát, thế nhưng đầu óc Châu Kha Vũ nhảy số rất nhanh.

Bây giờ cũng đã cuối giờ chiều, tối nay ở lại trên đỉnh núi ngắm bình minh mọc, sáng mai thì có thể nhàn tản đi bộ xuống núi, nếu đi sớm tiết trời sẽ khá mát mẻ, vừa hay lại ngắm được phong cảnh hai bên ven đường.

Vì đã khá muộn nên người đăng kí cáp treo không còn nhiều, Châu Kha Vũ bỏ thêm chút tiền thuê riêng một cabin chỉ dành cho hai người.

Chiếc cáp treo vừa tới, anh đã đón người bên cạnh đưa vào trong, bản thân cũng không nhanh không chậm bước vào theo.

Không gian bên trong hơi lắc lư, lảo đảo đưa hai người lên đến đỉnh núi. Trong suốt quá trình đó, hai người ngượng nghịu ngồi ở vị trí đối diện nhau.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ