[2].

1.2K 142 12
                                    

Phòng vệ sinh ở thư viện rất ít khi có người lui tới, hệ thống đèn cũng theo đó mà xuống cấp tồi tàn. Dưới ánh vàng mờ mờ, Châu Kha Vũ bắt được bóng dáng xinh đẹp của người kia. Tay áo xắn cao, bụng trắng mềm mại lộ ra ngoài không khí bên trên còn vươn mấy vệt nước thật dài.

"A... anh không nghĩ em sẽ vào đây".

Động tác lau chùi dừng lại, nét mặt Lưu Vũ vừa bất ngờ lại có chút hốt hoảng kéo vạt áo che đi phần bụng mê người.

"Em vào xem có giúp gì được cho anh không".

"Cô bé là bạn gái của em sao? Thật đáng yêu".

"Sao có thể đáng yêu bằng anh được".

"Đừng nói vậy, anh cũng bình thường thôi".

Lưu Vũ mở túi lấy ra một chiếc áo trắng khác, may mắn mỗi lần ra ngoài cậu đều đem hờ thêm bộ quần áo phòng khi gặp rắc rối. Châu Kha Vũ tinh ý ga lăng đẩy cửa buồng vệ sinh.

"Cảm ơn em".

Tiếng chốt cửa lạch cạch, rồi tiếng cởi đồ loạt xoạt làm tâm ma trong lòng hắn muốn tràn lên.

"Chết tiệt, chỉ nghe tiếng anh ta cởi đồ thôi mà mình cũng cương. Xem ra tháng này ăn chay hơi lâu rồi".

Trong lúc Châu Kha Vũ không ngừng lầm bầm tự nói, cửa buồng vệ sinh lần nữa hé ra. Lưu Vũ ấp úng, ngượng ngùng nhẹ giọng.

"A... em... em tên là gì nhỉ? Em biết anh nhưng hình như anh chưa được biết về em".

"Ấy, em sơ suất quá. Em tên Châu Kha Vũ, là tân sinh viên của Hải Hoa đợt này".

"A... thì ra là nam vương mới, giờ em nổi tiếng lắm luôn đó".

"Ha, em đâu có phốt gì đâu ta".

"Không phải, tại em đẹp trai nên mới nổi tiếng mà".

"Vậy anh Lưu Vũ có thấy em đẹp trai không?".

Chẳng biết từ bao giờ, Châu Kha Vũ đã từ bồn rửa tay tiến gần đến trước cửa buồng vệ sinh. Rồi hắn cúi người xuống, theo từng chữ nhả ra hơi nóng vờn quanh tai trái đỏ bừng làm Lưu Vũ khẽ rùng mình mấy cái. Mẹ nó, kích thích chết cậu rồi. Lưu Vũ yêu thích nhất cảm giác chơi đùa mạo hiểm như lúc này.

"C...ó... có...".

"Haha, người đẹp, lúc nãy anh gọi em có việc gì sao?".

"A... đúng rồi, phía sau lưng anh có dây kéo, anh không tự kéo lên được. Kha Vũ giúp anh nha".

Câu nói mang theo giọng mũi nồng đượm như đang làm nũng với người yêu vậy. Đầu quả tim Châu Kha Vũ mềm nhũn muốn tan ra nước. Thiếu thao, đúng là yêu tinh thiếu thao nhất mà hắn từng gặp.

"Cưng à, anh cho em vào em mới giúp được anh chứ".

Nghe vậy, Lưu Vũ thả tay cho Châu Kha Vũ lách vào bên trong. Buồng vệ sinh nhỏ hẹp, chứa hai người lại càng chật chội hơn. Da thịt không ngăn được chạm khẽ vào nhau, hơi thở lướt qua thổi lên mấy đợt lửa nóng.

"Ưm... Kha Vũ... anh nhột...".

Kiên nhẫn của hắn bị đánh vơi xuống hơn một nửa, thật muốn đè anh ta ra làm ngay tại đây. Hắn tham luyến mùi hương quyến rũ và giọng nói gợi cảm kia, rên dưới thân hắn chắc là hay ho lắm. Nhưng hắn biết lúc này vẫn chưa phải là lúc, con thỏ ngốc nghếch chỉ mới bước một chân vào chiếc lồng sắt thôi.

"Được rồi, rất xinh đẹp".

Tiếng dây kéo ma sát vang lên thật rõ ràng, Lưu Vũ rùng mình cảm nhận cái hôn ướt át như có như không chạm sau gáy mình. Khóe miệng cậu nâng lên, xoay người lại, mặt đối mặt bắn ra vô vàn tia lửa ướt át.

"Kha Vũ thật chu đáo, bạn gái của em đúng là rất hạnh phúc".

"Phải không? Anh có muốn hạnh phúc như vậy không?".

Không gian lần nữa trở nên tĩnh lặng, tay Châu Kha Vũ vươn tới nắm lấy eo thon trong khi đầu gối của Lưu Vũ đang ma sát qua lại vật nóng thô lớn. Thời gian tích tắc trôi, trước khi môi hắn kịp áp xuống Lưu Vũ lại buông người, mở chốt cửa.

"Nên đi ra thôi, bạn gái em có lẽ đã đợi đến sốt ruột rồi".

Phong thái đó, khí chất đó, Châu Kha Vũ xoa nhẹ túp lều dưới thân. Lần này chúng ta vớ được một con thỏ biết chơi rồi, anh bạn.

...

Nữ sinh thật sự đợi đến sốt ruột, muốn vào phòng vệ sinh xem thử nhưng lại không dám. Bóng dáng hai người một trước một sau đi ra, gương mặt vui vẻ sáng bừng. Ai mà biết được dưới lớp mặt nạ đó mỗi người đều đang có suy tính của riêng mình.

"Đàn anh, em thật sự không phải cố ý đâu ạ".

"Không sao, anh biết mà".

"Hay để bọn em mời anh một bữa xem như tạ lỗi".

"Được đó".

"Không cần...".

"Anh đồng ý đi mà, không thì em sẽ áy náy lắm".

Đúng là bị lừa còn giúp người ta đếm tiền. Bọn họ chính thức trao đổi phương thức liên lạc, kế hoạch thành công ngoài sức mong đợi.

...

"Ưm... a... Kha Vũ... nhẹ chút em đau quá... á...".

"Câm miệng".

"Kha Vũ... hức... á... em thật sự đau mà... hức... có phải chảy máu rồi không hức...".

"Khóc khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc. Tôi làm cô biết bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu nữa đâu, còn không phải sướng muốn chết, khóc lóc cái đếch gì".

"Kha Vũ?".

Mẹ nó, không thể quên anh ta được. Đến cả lúc làm tình tràn ngập đầu óc hắn vẫn chỉ có hình ảnh của Lưu Vũ. Làn da đó, vòng eo đó, cặp mông đó, chết tiệt lại cương muốn nổ tung rồi. Châu Kha Vũ nhìn xuống cô gái đang khóc lóc dưới thân, chán nản nâng người đứng dậy.

"Kha Vũ... anh... hức... anh còn muốn đi đâu... hức...?".

Châu Kha Vũ phớt lờ nghi vấn của người kia, mặc lại quần áo cầm di động đi ra cửa.

"Lưu Chương gọi bọn nó đi".

"Ngay bây giờ, chỗ cũ".

"Tao cần mấy con hàng da trắng, eo thon, mông cong một chút".

"Không, lần này chọn con trai đi".

"Kha Vũ...".

Đáp lại tiếng hét thê lương chỉ còn mấy làn khói xe vô tình.

...

[Viết xong cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng hai người này mà đến được với nhau là tạo phúc cho cả thế giới luôn đó mọi người 😌😌😌].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ