[14].

1.1K 143 72
                                    

Nếu muốn tìm người tình lạnh lùng nhất, không đâu khác đó chính là thời gian. Khoảnh khắc hạnh phúc luôn lướt qua như tốc độ cơn mưa rào và để lại mấy vệt dài buồn rũ lê chậm chạp hơn cả dịch nhờn của loài ốc sên.

Dù trận bóng rổ giao hữu giữa hai trường phải kết thúc sớm hơn dự kiến nhưng đội Hải Hoa vẫn rất vinh quang ẫm về chức vô địch khi áp đảo gấp đôi số điểm với bên đối thủ. Trong niềm hân hoan cầm được tiền thưởng, mọi người đã quyết định tổ chức một buổi lẩu ra trò.

Trước cửa tiệm đèn màu nhấp nháy mang đậm phong cách Trung Hoa cũ, Châu Kha Vũ nhẹ tay giúp người yêu tháo nón bảo hiểm, kiểm tra lại dây buộc phụ kiện trên thắt lưng nhỏ mảnh khảnh.

"Ôi chao, nhìn người ta tình tứ chưa kìa".

"Mặc Mặc, Lưu Chương đến lâu chưa?".

"Đến sớm hơn hai người vài phút thôi. Đâu rảnh rỗi như ai kia đến sớm hơn cả nhân viên dọn phòng".

Ánh mắt Lâm Mặc khinh bỉ đánh ra phía sau, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ bốn mắt nhìn theo phát hiện một vòng người đang vây quanh Quang Lữ không ngừng khen ngợi.

"Không ngờ Tiểu Lữ là người nguyên tắc như vậy, mỗi lần có hẹn đều đến sớm hơn nửa giờ".

"Các cậu còn không mau nhìn người ta mà học tập, đội bóng rổ lần nào cũng lỗ mấy đồng tiền sân vì có người đến trễ đó".

"Vừa đẹp, học giỏi giờ lại còn tốt tính. Quang Lữ cậu là tiên giáng trần hả?".

Mà nhân vật chính lúc này chẳng thèm quan tâm đến mấy lời có cánh đó, cậu ta đang dùng biểu cảm tràn ngập đắc ý liếc đến Lưu Vũ. Hai ánh nhìn nhu hòa chạm vào nhau, không khí lờ mờ nổi lên màn khói.

"Kha Vũ, cậu đến trễ".

"Sớm 3 phút, là do cậu quá sốt sắng thôi".

Khi Châu Kha Vũ muốn lách người bước vào trong lại bị hàng vạn câu hỏi vì sao của Quang Lữ quấn lấy, hắn nhức đầu đánh trái né phải tìm cách trốn thoát. Lưu Vũ bên cạnh như một người yêu vô cùng hiểu chuyện.

"Anh vào trong trước, hai người cứ từ từ nói chuyện đi".

Đám đông xung quanh lập tức im bặt, hình như bọn họ ngửi được mùi bát quái rồi đây.

...

Đợi đến khi Châu Kha Vũ được thả ra, cùng Quang Lữ tay khoác tay bước qua cửa thì bàn trong phòng đã chật kín người, chỉ còn dư ra hai chỗ ngồi cuối cùng đối diện bọn Lưu Vũ. Trong lòng hắn lộp bộp mấy tiếng, tự hỏi hôm nay sao bé ngoan nhà mình lại không để giành chỗ cho hắn. Nghĩ qua nghĩ lại thời gian đã trôi qua một nửa, Châu Kha Vũ trầm mặt nhìn Lưu Vũ luôn tay luôn chân chăm sóc mấy người trong đội bóng rổ.

"Đàn anh Lưu Vũ có biết mọi người luôn gọi anh là đại mỹ nhân không ạ? Anh thật sự là quá trời đẹp luôn".

"Cái thằng nhóc này sao lại hỏi thẳng như vậy, làm đàn anh ngại bây giờ".

"Đâu có đâu có, trường chúng ta không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Mọi người nhìn xem chẳng phải Quang Lữ cũng xinh đẹp lắm sao, còn đẹp hơn cả anh nữa mà".

"Đàn anh quá khen, Tiểu Lữ không dám nhận đâu".

"Sao lại không dám, xinh đẹp thì cứ nói xinh đẹp khiêm tốn quá người ta sẽ cho rằng mình giả tạo đó. Đúng không?".

Lời này nói ra trôi qua tai mấy tên thẳng nam thì thành chẳng có gì nhưng chỉ có đồng loại mới hiểu ý tứ sâu xa trong từng câu chữ. Quang Lữ cố gắng kéo ra khéo môi gượng gạo trong khi hai tay đã nắm chặt đến nhàu cả vải quần mềm mại.

"Người trong lòng của đàn anh chắc là phải hạnh phúc lắm".

Mọi người biết ngay đây là một câu trêu chọc, ánh nhìn nhất nhất tập trung cả về phía Châu Kha Vũ. Nhưng hắn lại để vụt mất cơ hội kiêu ngạo trả lời vì Lưu Vũ đã nhẹ giọng hỏi lại.

"Phải không?".

Cậu đảo mắt qua lại mấy vòng rồi dừng trên gương mặt hắn vài giây. Trong khoảnh khắc cái nhìn ấy rời đi, Châu Kha Vũ như nhìn thấy nét mặt bi thương của cậu, có chút tiếc nuối lại có chút không nỡ, làm tim hắn sợ hãi thắt lại.

"Hạnh phúc hay không giữ được người ta dài lâu cái đã rồi mới biết".

Mọi người bất giác yên tĩnh. Nói cũng đúng, đâu ai biết được sẽ yêu nhau bao lâu, mãi mãi là một hạn định quá xa vời. Khi xung quanh có quá nhiều cạm bẫy, mấy ai giữ được cho cán cân không bị lệch đi chứ.

...

"Kha Vũ... không... ức... muốn Kha Vũ đưa về thôi... ức... tránh ra... tránh ra...".

Sau khi tiệc tàn, người tỉnh như sao người lại say mèm như sâu rượu. Quang Lữ là một trong số những con sâu bị rơi vào hũ rượu đó, bắt đầu khóc lóc náo loạn.

"Mẹ nó, kệ cậu ta. Hai người cứ về trước đi".

"Không được... không muốn... ức... Kha Vũ...".

"Hay em đưa cậu ấy về đi, anh gọi taxi cũng được".

"Không cần, nếu cậu dám đưa cậu ta về mà vứt lại Lưu Vũ tôi sẽ... tôi sẽ...".

"Mặc Mặc anh định sẽ làm gì?".

"Anh sẽ đưa Lưu Vũ về sau đó giấu cậu ấy đi, cả đời không cho cái tên xấu xa này gặp được cậu ấy nữa".

Lưu Chương nghe được câu nói ngốc của người nhà mình thì cười không ngậm được miệng, cuối cùng Lưu Vũ vẫn phải đứng ra giảng hòa.

"Mặc Mặc đừng như vậy".

"Mày đó... mày đó... mày đừng có mà suốt ngày hiền như vậy, tức chết tao".

"Tao nào có".

Hiện trường dằn co hết năm phút, mọi người đều bó tay chịu thua với độ bám dính của Quang Lữ chỉ đành ra về.

"Lưu Chương, mày với đàn anh Lâm Mặc lấy xe tao về đi. Tao gọi taxi".

Châu Kha Vũ nhăn mày ném qua chìa khóa, đến cuối cùng vẫn là không nhìn thấy được cái nháy mắt của đôi bạn thân cùng nụ cười mãn nguyện của Quang Lữ sau lưng mình.

...

[Còn ai đợi tôi không nào? 🤗🤗🤗].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ