[9 - H].

1.4K 144 26
                                    

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: chương này có yếu tố CAO H, theo cảm nhận của tôi là khá bạo. Cô nào chưa đủ tuổi hoặc ăn không nổi xin quay xe và đợi chương sau].

...

Trên đời có một câu nói rất hay, thứ gì đã xuất hiện lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Dù cho thích hay không, chấp nhận hay không vẫn phải đối mặt với nó. Châu Kha Vũ chẳng ưa gì cái cảm giác khổ sở lúc này, hắn chưa từng trải qua cũng chưa từng mong muốn được trải qua. Nhưng hình như từ khi quen biết Lưu Vũ, nó đã xuất hiện rất nhiều lần.

"Không thể không đi đâu ông xã, đây là nhiệm vụ mà".

"Nhưng em đã nói sẽ đi cùng anh".

Trên gương mặt Châu Kha Vũ lúc này chỉ toàn là uất ức và thất vọng. Nếu so sánh, Lưu Vũ cảm thấy hắn còn nũng tính hơn cả đám trẻ con nữa .

Vùi mặt vào gáy người yêu, Châu Kha Vũ không ngừng rầu rĩ. Hắn cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp nào đó để hóa giải tình huống này, dù có bệnh tật hay liệt giường gì cũng được. Rồi hắn làm thật, chính là ép cả người Lưu Vũ lên giường, nóng bỏng hôn môi.

"Ưm... ha... hôm nay không thể làm đâu... a...".

"Ngoan cưng à, anh không làm đâu. Chỉ là em đi rất lâu, anh có chút nhớ em rồi".

"Đồ dẻo miệng nhà anh... hức... a... đừng có gặm...".

Nghiêng trái nghiêng phải, Lưu Vũ vất vả tránh thoát mấy đòn tấn công của người khổng lồ lớn tướng. Nhưng sức cậu sao đọ nổi với hắn, lại cộng thêm bản tính dễ dậy lửa cuối cùng Lưu Vũ đành khóc lóc nằm im.

"Ưm... ưm... bên trái cũng muốn... a... hức...".

Hai tay cậu như loài thực vật thân mềm, leo đến bên cổ hắn mà quấn lên. Chân cũng không chịu kém cạnh bám thành một vòng quanh phần eo rắn chắc. Lưu Vũ hơi ưỡn người, thành công nhô cao hai đầu nhũ xinh đẹp như quả anh đào chín mọng. Một quả đang được chứa trong khoang miệng của đối phương, mặt cho người thưởng thức.

"Hức... a... lưỡi ông xã thật nóng ưm... liếm người ta thích lắm... a... a...".

"Ngoan, tay đút vào chậm một chút, không cho làm hỏng miệng nhỏ của anh".

Thì ra nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý, cậu đã lén ăn vụng trước dùng ngón tay tự mình cắm vào lỗ nhỏ đầy nước. Nghe hắn nói đến, Lưu Vũ xấu hổ đỏ rần tai. Ngón tay thoát ra khỏi huyệt mềm kêu một tiếng phốc nho nhỏ, kéo theo trận nước ướt rượt mảng nệm dưới thân.

"Hức... ông xã ưm... mau đến thương thương người ta... a...".

"Không phải hôm nay không được làm sao?".

"Làm... làm... cho ông xã làm em cả đêm...".

Khóe miệng nhếch lên ý cười gian xảo, Châu kha Vũ cúi người liếm qua một lượt hai viên anh đào đã sưng húp óng nước. Hắn buông cậu ra, lùi đến sát mép giường ung dung nhìn qua.

"Cưng tự làm cho anh xem trước đã, nếu hài lòng anh sẽ cho miệng nhỏ của cưng ăn xúc xích lớn".

"Nhưng mà... nhưng mà...".

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ