[17].

1K 139 55
                                    

Ngày đầu tiên của một tuần luôn khiến người ta mệt mỏi rã rời, nhất là đối với những ai đang có ưu phiền giấu kín. Châu Kha Vũ đẩy mở lớp cửa kính bên ngoài tiệm cà phê tĩnh lặng, nhìn dáo dác một vòng liền không khó tìm ra Lâm Mặc đã chờ sẵn bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Lưu Vũ...".

"Ngồi đi, gọi món trước đã. Sẽ rất thiếu lịch sự nếu vào quán người ta mà không mua thứ gì".

Giọng nói của Lâm Mặc không còn hài hước pha trò như trước đây, mà lúc này chỉ còn lại lạnh lẽo cùng uy hiếp rõ ràng. Châu Kha Vũ ngồi xuống phía đối diện, ly trà lạnh trong tay giúp cậu dần tỉnh táo.

"Anh ấy có tốt không?".

"Ai cơ? Lưu Vũ? Sao mà tôi biết được cơ chứ, chẳng phải cậu ấy bị người nào đó làm tổn thương đến phải bỏ đi rồi à?".

"Anh... tôi chắc chắn anh biết anh ấy đang ở đâu. Tôi sẽ không hỏi nữa, tôi sẽ tự mình...".

"Tự mình? Hừ, nực cười. Cậu chạy khắp nơi tìm kiếm như một thằng ngốc mấy hôm nay là đang tự mình giải quyết vấn đề đó sao?".

Tay giữ ly nước của Châu Kha Vũ khẽ run rẩy, hắn chưa bao giờ xấu hổ và bất lực như lúc này. Có thể đứng trên người khác quá lâu khiến hắn dần quên đi cảm giác bị bỏ lại. Thì ra thất bại lại khó khăn đến như vậy.

"Châu Kha Vũ, tốt nhất cậu nên quên Lưu Vũ đi".

"Cái gì?".

Tiếng ghế kéo lê một đường trên nền gạch thật sự rất chói tai, Châu Kha Vũ đứng bật dậy, không thể tin vào tai mình.

"Quên Lưu Vũ đi, buông tha cho cậu ấy là cậu đang giúp Lưu Vũ một đại ân rất lớn rồi. Chẳng ai muốn mãi đắm chìm trong một cuộc tình bất an cả, nó khiến tâm trí người ta phát bệnh mất".

"Không... tại sao tôi phải quên anh ấy chứ. Không đời nào".

"Như vậy sẽ tốt cho cả hai".

"Anh im đi".

Lâm Mặc sững sờ, Châu Kha Vũ sững sờ, ai cũng sững sờ. Hắn vậy mà lại quát Lâm Mặc, Châu Kha Vũ ảo não bước ra khỏi ghế.

"Thật xin lỗi, đàn anh Lâm Mặc. Nếu anh đã không có nhã ý muốn giúp tôi thì cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa chúng ta cũng không nên tiếp tục nữa. Tôi xin phép đi trước".

Bước chân vội vàng như chạy trốn. Đúng, hắn đang muốn chạy trốn, chạy trốn một hiện thực là hắn đang trên bờ vực đánh mất người hắn yêu. Châu Kha Vũ không thể chịu nổi những lời chỉ trích thẳng thắn của Lâm Mặc, nó đang xé rách lớp màn bảo vệ ngăn cách hắn khỏi tội lỗi chồng chất. Rằng hắn đánh mất cậu chỉ vì cái triết lí tình yêu ngu xuẩn của chính bản thân mình.

Cho đến khi chân sắp rời khỏi bật thềm cuối cùng, đằng sau vang lên một chuỗi âm thanh bén nhọn.

"Được, vậy anh có dám cược một ván với tôi không? Đàn anh thân mến".

Bước chân hắn như đổ đặc bê tông kiên cố, hóa đá ngay tại chỗ.

"Tại sao... tại sao tôi phải cược với cậu? Kha Vũ yêu tôi như vậy, chỉ mình tôi hiểu là đủ rồi".

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ