[10].

1.1K 134 58
                                    

Thời gian liên tục trôi qua, hết mùa xuân rồi lại tới mùa hạ. Người ta hay nói, sống quen trong cái tốt lại đâm ra sợ những ngày mưa bão. Mà vận mệnh mỗi người đâu thể mãi phẳng lặng như một mặt hồ trong veo. Rồi sẽ đến lúc có chiếc lá non rơi xuống, làm lay động dòng nước đang yên giấc, chộn rộn đến từng ngóc ngách nhỏ dưới đáy hồ thâm sâu.

Sau kì nghỉ dài dịp Tết lớn, sinh viên Hải Hoa lục đục xách đồ trở lại trường. Năm nay Lưu Vũ không về An Huy, mà phụ huynh của Châu Kha Vũ cũng ở luôn bên Mỹ, thành ra chỉ có hai người ăn Tết với nhau. Như vậy càng tốt, bọn họ chính là lăn giường, ăn, chơi, rồi lại lăn giường, hưởng thụ đời sống hẹn hò hết sức vui thích.

Mỗi năm ở Hải Hoa sẽ có một đợt trao đổi sinh viên Hoa kiều từ nước ngoài, thường rơi vào đầu học kì hai cũng chính là lúc này. Dù Châu Kha Vũ không nhận chức hội trưởng, theo như lời hắn nói làm hội trưởng còn không bằng dành nhiều thời gian ăn cơm với người yêu. Nhưng với nhan sắc vượt trội cùng cái mác cũng là Hoa kiều, hắn vẫn bị bên hội sinh viên kéo vào đoàn đón tiếp.

"Tiểu Vũ, mới giải lao mà mày đi đâu nhanh dữ vậy?".

"Hôm nay Kha Vũ để quên cơm trưa, tao phải tranh thủ đem qua cho em ấy ăn lót dạ. Sáng giờ lăn lộn chắc cũng mệt lắm rồi".

"Ấy, vậy mày đợi tao xuống nhà ăn mua chút gì cho Lưu Chương rồi mình cùng đi".

"Xem ra mày cũng chẳng tha thiết gì người bạn trai này, cơm trưa nước uống còn không thèm chuẩn bị".

Từ đợt đi An Huy trở về, mối quan hệ của Lâm Mặc và Lưu Chương giống như ngồi tên lửa phóng xa ngàn dặm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi liền la hét đòi yêu nhau, khiến người ta nhìn vô chỉ biết cười khổ lắc đầu.

"Ai nói, chỉ là... chỉ là... tao còn đang tức giận. Tại sao bạn trai nhà mày đi hỗ trợ lại còn kéo theo bạn trai nhà tao? Lưu Chương cũng đâu phải Hoa kiều".

"Thì ra là trách tao phá hỏng thời gian hạnh phúc của hai người. Bạn thân tốt nhờ chồng bạn canh chừng giùm chồng mình thì có gì sai đâu, cùng lắm tao đền cho mày mấy chầu trà sữa".

"Nói rồi đó nha, đừng có mà nuốt lời".

"Lưu Vũ tao là ai chứ, cũng đâu phải lần đầu đãi mày".

"Mày đúng là bạn thân tốt của tao. Được, tao sẽ kêu Lưu Chương nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ giùm mày".

Nhìn chằm chằm vậy đó mà hở ra một chút là có chuyện liền.

...

Khi Lưu Vũ và Lâm Mặc đến sảnh chính nơi đang đón tiếp tân sinh Hoa kiều thì nhìn thấy Châu Kha Vũ nói chuyện vui vẻ với một nam sinh lạ mặt. Lưu Chương đứng một bên hết sức sốt ruột chạy tới.

"Anh Vũ, anh phải cẩn thận nha, hình như nam sinh đó có ý đồ với Kha Vũ".

"Đừng nghĩ xấu cho người ta như vậy, giao lưu bình thường thôi mà".

Nụ cười treo trên khóe môi Lưu Vũ ngày càng tươi tắn, ánh mắt cong cong mềm mại như mấy cánh hoa hồng. Lưu Vũ trả lại không gian cho đôi tình nhân, sải chân tiến về phía trước.

"Kha Vũ, thì ra em ở đây, làm anh tìm thật lâu".

"Bé cưng, không phải em đã gửi tin nhắn rồi sao?".

"Còn không phải tại em quên mang cơm trưa, anh cũng không đành lòng để em chịu đói".

Cuộc trò chuyện lập tức bị cắt đứt, nam sinh hoàn toàn trở thành một vật thể trong suốt, không cách nào chen chân vào không gian thân mật của hai người được.

"Á quên mất, em không muốn giới thiệu cậu bạn mới này với anh sao?".

"À, đây là Quang Lữ tân sinh Hoa kiều đến từ nước Pháp sẽ học cùng lớp với em trong học kì này. Quang Lữ, đây là đàn anh Lưu Vũ sinh viên năm ba kiêm luôn vai trò người yêu xinh đẹp của tôi".

"Ngốc nghếch, trước mặt người ta em đừng có ôm anh".

Từ trước đến nay Châu Kha Vũ chưa từng giữ ý cũng chẳng biết ngại, nơi công cộng hay chốn đông người đều không thể kìm nổi thói quen thể hiện tình cảm của hắn. Nhìn một màn trước mắt, tay nam sinh nắm chặt lại, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên dữ tợn trong giây lát rồi dãn ra. Nhưng sao qua nổi mắt Lưu Vũ, giọng điệu của cậu lại càng thêm mềm mại.

"Rất vui được gặp em".

"Em cũng rất vinh hạnh khi được diện kiến người yêu của Kha Vũ, anh thật hạnh phúc khi có được cậu ấy".

"Anh biết mà, nên anh rất yêu Kha Vũ và em ấy cũng rất yêu anh. Phải không, ông xã?".

"Đúng vậy, bé cưng".

"Vậy thì tốt quá, mong hai người sẽ mãi hạnh phúc được như lúc này".

Câu chúc nghe qua rất bình thường nhưng nghe đi nghe lại thật kỹ thì lại lấn cấn thứ gì lạ lắm. Đúng lúc cục diện đang bắt đầu trở nên gượng gạo, chuông vào học vang lên. Lưu Vũ đặt cơm hộp vào tay Châu Kha Vũ, ân cần dặn dò rồi quyến luyến trao nhau mấy lần hôn nhẹ. Cậu xoay người cùng Lâm Mặc trở về lớp học.

"Sao rồi? Con cá này có lớn không?".

"Lớn, rất lớn, nhưng không phải là cá".

"Chứ là gì?".

"Là đồng loại của tao".

Lâm Mặc hơi khựng lại, quay đầu quan sát thật kỹ nam sinh. Thân hình mảnh mai, gương mặt xinh đẹp, có eo có mông nhưng nhìn khá gầy yếu, chính là bộ dáng chờ người che chở. Lâm Mặc chắc chắn rằng nếu như ở Hải Hoa không có một truyền kì mỹ mạo là Lưu Vũ, cậu ta sẽ lập tức được thăng lên nhan sắc đứng đầu. Đáng tiếc, trên thế gian này lại không thể có nếu như.

...

[Các cô có nghe thấy mùi gì không? Mùi ngược đó 🤭🤭🤭].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ