[4].

1.2K 149 58
                                    

Cuối tuần hiếm khi có được một ngày trời đẹp như hôm nay, Lưu Vũ diện áo lụa, thay một chiếc quần ôm sát cơ thể, đường cong theo bước chân ẩn hiện trong vô cùng dụ hoặc. Đêm qua, bạn gái Châu Kha Vũ đã liên lạc với cậu lên lịch buổi ăn tối này. Nói cũng lạ, sau chuyện xảy ra với hội trưởng hắn vẫn chưa nhắn cho cậu một tin nào. Lại là chiêu mới của bọn tra nam à? Lạc mềm buộc chặt hay gần gần xa xa?

Taxi dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, Lưu Vũ chắc mẩm bữa ăn này người trả tiền sẽ là Châu Kha Vũ. Xem ra hắn ta vẫn còn thương cô bạn gái này lắm, vậy thì cậu phải tăng độ khó của trò chơi lên một chút.

"Đàn anh, ngồi đi ạ".

"Kha Vũ không đến cùng em sao?".

"À... dạ... anh ấy có chút việc bận. Mà không sao chắc sẽ đến ngay đó ạ".

"Vậy sao? Đáng ra em ấy phải chở em đến đây".

Nữ sinh cười gượng không đáp. Muốn Châu Kha Vũ chở cô đến, có mà mơ giữa ban ngày. Từ trước đến nay, chỉ có người khác hầu hạ hắn chứ hắn đã bao giờ hầu hạ người khác đâu.

"Tiểu Vũ, em đến rồi".

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, một bàn màu sắc tươi tắn ngon miệng. Lưu Vũ ăn rất ít, hầu như chỉ qua loa chút rau và súp nhẹ bụng.

"Anh ăn thêm thịt đi, gầy lắm rồi".

"Cảm ơn Kha Vũ nha".

Đũa của chàng trai mau chóng vươn qua, gắp cho cậu một viên chả tôm óng nước. Lưu Vũ cười đến vui vẻ, nhưng đảo mắt hai vòng lại sực nhớ ra thứ gì mà bắt đầu trở nên bối rối.

"A... em cũng ăn đi".

Lưu Vũ gắp cho nữ sinh một viên chả tôm giống mình. Ánh mắt cậu đảo qua hai viên chả tôm rồi lặng lẽ cụp xuống, sự buồn bã cùng tiếc nuối rất nhanh lướt qua trên khuôn mặt nhỏ. Dù chỉ một thoáng đã biến mất, nhưng sao qua được mắt Châu Kha Vũ, hắn biết chắc con thỏ ngốc này sa bẫy rồi.

"Mặc kệ cô ấy, cô ấy đã lớn như vậy rồi".

"Đàn anh còn lớn hơn em hai tuổi".

Nữ sinh không phục nhỏ giọng tự nói, mắt Châu Kha Vũ liếc qua. Cảnh cáo rõ ràng làm cô gái sợ hãi rụt cổ.

Nửa đầu bữa tối bình yên trôi qua, nhưng Lưu Vũ sao chịu được sự tĩnh lặng đó. Cuộc sống là một vở kịch và ở đâu cậu cũng phải tự tạo ra sân khấu cho chính mình.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự mềm mại, người anh em dưới thân bắt đầu rục rịch đứng sững. Mẹ nó Lưu Vũ, anh chơi lớn vậy luôn. Những đầu ngón chân tinh xảo xinh đẹp mang theo hơi lạnh đang đạp lên chỗ ấm áp của hắn. Châu Kha Vũ rít lên một tiếng, vươn tay bắt lấy cổ chân người kia, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm...".

"Đàn anh làm sao vậy ạ?".

Lưu Vũ ngượng ngùng lắc đầu, gương mặt đã hơi phiếm hồng. Cậu vội vàng rút chân về như sợ bị người khác bắt được. Châu Kha Vũ đè xuống tiếng cười trầm thấp, kín đáo liếc mắt nhìn con thỏ ngốc của mình.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ