[12].

1K 132 18
                                    

Cuộc sống đại học tươi đẹp không thể bỏ qua các cuộc tranh tài nảy lửa. Tiếng hò reo phấn khích trên sân vận động, giọt mồ hôi hay những nụ cười của kẻ chiến thắng.

Một sớm mùa hạ trong xanh, tại đại học Hải Hoa diễn ra trận giao hữu bóng rổ. Âm thanh cổ vũ như từng đợt sóng ầm ầm tràn khắp không gian. Giọng cao lảnh lót của nữ sinh, giọng trầm mạnh mẽ của nam sinh, tiếng trống hùng hồn đánh vang khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần thể thao đầy sức trẻ.

Với sự mong chờ của tất cả sinh viên toàn Hải Hoa, chắc chắn các bạn đang muốn được nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc chạy qua chạy lại cực soái trên sân bóng đúng không nào? Nhưng đời đâu như là mơ, nam thần của các bạn đang ngồi trên khán đài đây này, bên cạnh còn có Lưu Vũ, Lâm Mặc và cả... Quang Lữ nữa.

"Oa, Lưu Chương siêu ngầu luôn".

"Tất nhiên rồi bạn trai của ai chứ".

"Rồi rồi bạn trai của Lâm Mặc, của Lâm Mặc năm ba Hải Hoa có được chưa".

"Thích sao? Thích thì kêu bạn trai mày xuống ném một hiệp".

Không khí chớp mắt trở nên yên tĩnh. Lưu Vũ cười dịu dàng dùng khuỷ tay đẩy đẩy Lâm Mặc nhắc nhở, Lâm Mặc cũng tự biết mình lỡ lời nên ngượng ngùng gãi đầu không nói gì nữa.

"Không chơi được bóng rổ cũng đâu có sao, mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình mà".

"Đúng đó, đúng đó".

Lưu Vũ ôm lấy cánh tay người yêu chầm chậm an ủi. Ai mà biết được cái tên cao kều này lại không giỏi thể thao.

"Kha Vũ yên tâm, cậu như thế nào cũng sẽ có người thích mà. Nếu anh Vũ thấy không vui nhớ nói với em nha, ai chứ Kha Vũ thì em không chê đâu".

"Xem ra tân sinh đợt này làm quen trường lớp cũng nhanh quá chứ, mới gần tháng mà ăn nói đã thoải mái vậy rồi".

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi".

"Thay đổi hay không là do lòng người, giữ được lòng người thì sợ gì thay đổi".

"Dạ, đàn anh nói rất có lý. Vậy thì em cũng phải tìm cách giữ chặt lòng người mới được".

Đúng lúc này, mọi người xung quanh kinh hô một tiếng đầy sợ hãi. Từ trong sân, một quả bóng rổ lệch khỏi đường ném đang bay thẳng về phía Châu Kha Vũ. Nhưng bọn họ không vội hoảng, với góc độ này quả bóng chắc chắn sẽ bay lên cao không làm bị thương khán giả đang ngồi.

"Kha Vũ cẩn thận".

Nhưng trời tính đâu bằng người có mưu mô, một tình huống đáng ra êm đẹp lại vì có người muốn ăn đau mà hỏng bét. Quang Lữ đang ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ không biết nghĩ gì bất ngờ lao về phía trước, gương mặt gầy yếu đưa lên cao ngay đường bóng đến, hùng hổ ra vẻ muốn chắn một đao này cho Châu Kha Vũ.

Má nó, đồ não phẳng, ai mướn mà lao ra. Trong lòng Lâm Mặc không ngừng chửi ầm lên. Nhưng Lưu Vũ biết đây là chiêu của cậu ta, không phải cậu ta vừa nói phải tìm cách giữ chặt lòng người đó sao.

"Quang Lữ đừng động".

Trong một cuộc chiến phải có đối thủ xứng tầm mới kích thích, mà hình như đối thủ lần này cũng không được cao tay cho lắm. Lưu Vũ canh chuẩn thời gian trước khi quả bóng kịp đáp vào gương mặt trắng bệch của Quang Lữ, cậu lao ra, quả bóng ầm một cái để lại miệng vết thương thật lớn bên khóe môi cậu rồi rơi xuống đất.

"Lưu Vũ/ Lưu Vũ/ Anh Vũ".

Quang Lữ cứng đờ tại chỗ không thể thốt ra một lời. Lưu Chương lo lắng lao qua các hàng ghế miệng không ngừng gọi anh Vũ, anh Vũ.

"Quang... a... Quang Lữ, em có sao không?".

"Anh là đồ ngốc hả? Ai kêu anh đỡ cho cậu ta? Hỏi cái gì mà hỏi, người bị thương có phải cậu ta đâu".

Châu Kha Vũ tức giận đến nghiến răng, đáng lẽ sẽ chẳng có ai phải bị thương trong tình huống đó. Hắn bế ngang Lưu Vũ, ba bước làm một chạy xuống phòng y tế dưới tầng.

Quang Lữ nhìn bóng lưng đã khuất xa, nắm tay siết chặt đến nổi đầy gân xanh. Ánh mắt đó, ánh mắt đó, chết tiệt. Anh ta đang cười nhạo mình, cười nhạo mình là kẻ thua cuộc. Không, Quang Lữ này chưa từng thua cuộc.

"Đợi đó, lần này xem như anh may mắn, tôi nhường".

Chưa có một hải vương nào có thể thoát khỏi, ở Pháp cũng vậy mà ở Trung Quốc này cũng vậy. Lưu Vũ, anh chờ mà xem.

...

"Xin chào, đàn anh Lưu Vũ. Xem ra vết thương đã lành hẳn rồi, chẳng nhìn ra chút sẹo nào, thật đáng tiếc".

"Cũng nhờ phúc của cậu. Có gì cứ nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa, tôi còn phải về ăn trưa với Kha Vũ".

"Được, vậy anh có dám cược một ván với tôi không? Đàn anh thân mến".

...

[Chuyện là tôi muốn gắn tag công thụ ấy, mọi người góp ý cho tôi với. Hải vương nam sinh công x Trà xanh nam sinh thụ?].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ