[6 - H].

1.5K 140 32
                                    

Bệnh viện buổi đêm lúc nào cũng thật yên tĩnh, Lưu Vũ ngồi bên cửa sổ phòng đặc biệt thư thả ngắm mấy hạt mưa được gió thổi tạt lên lớp kính mờ. Hôm nay không có nhạc du dương, không có trà của chẳng có nến. Nhưng Lưu Vũ cảm thấy xứng đáng lắm, hôm nay cậu có Châu Kha Vũ. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng hé ra một tia sáng.

"Cưng à, trễ quá rồi đi ngủ thôi".

Chàng trai trong lớp đồng phục bệnh nhân đã nhỏ gầy nay lại càng xơ xác. Châu Kha Vũ tiến đến gần, gọi mấy tiếng vẫn không thấy người kia trả lời. Khi sắp chạm được vào đôi vai ấy, hắn lại nhận được một lời từ chối.

"Đừng lại gần".

"Tiểu Vũ, anh làm sao vậy?".

Tiếng khóc nghẹn ngào bắt đầu bật ra, hai vai run run nhưng Lưu Vũ chỉ dám nức nở khe khẽ. Như đứa trẻ bị mắng oan không ngừng tủi thân mà rơi nước mắt, lại sợ bố mẹ bắt gặp, đáng thương đến làm người ta thở cũng chẳng thở nổi.

"Ngoan, cưng à đừng khóc".

Châu Kha Vũ bị dọa cho sợ hết hồn vội ôm chặt lấy cậu dỗ dành. Chẳng hiểu vì sao trước đây nhìn người khác khóc hắn chỉ thấy phiền phức, nhưng đến khi Lưu Vũ rơi nước mắt lại chỉ còn đau lòng và tự trách.

"Hức... rõ ràng anh muốn... hức... anh muốn giúp bọn em làm hòa...".

"Em không muốn làm hòa, em và cô ta đã chia tay rồi".

Câu nói của hắn làm Lưu Vũ chấn kinh đến quên cả khóc, cực kì cứng rắn và quyết liệt. Đúng vậy, thứ cậu cần là loại ngữ khí không vướng bận tình cũ như thế này. Một tra nam cầm được buông được, mà đã buông là phải phủi tay sạch sẽ.

"Nhưng mà... nhưng mà...".

"Anh biết ngoài kia bọn họ đang bàn tán gì về chúng ta không?".

"Bọn họ nói chúng ta... đẹp đôi".

Má nó, đẹp đôi. Lưu Vũ tự thấy buồn cười trong lòng, mà cũng đúng thôi tra nam tiện nam, đẹp đôi phết chứ còn gì nữa. Cậu không phủ nhận mình có hơi mưu mô, nhưng cậu chưa từng làm hại con trai nhà lành, đó gọi là lương tâm nghề nghiệp.

"Đẹp đôi? Không có đâu. Em... em tốt như vậy... anh...".

"Lưu Vũ, em cũng thấy chúng ta rất đẹp đôi".

"Em... ý em là...".

"Em thích anh. Cưng à, chúng ta yêu nhau đi".

"Chuyện này... anh... anh...".

Sa lưới rồi, sa lưới rồi, sa lưới rồi. Trong lòng Lưu Vũ đang kích động đến muốn bay lên trời nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ ngượng ngùng. Tốn công lắm mới tiến được đến bước này, phải nắm bắt kĩ sân khấu diễn thêm mấy vai xuất sắc nữa mới được.

Đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ nhìn ra sự lo sợ trên gương mặt cậu thì không chờ được nữa. Hắn nhanh như chớp hạ môi xuống, ôm chặt eo cậu bắt đầu triền miên. Lưu Vũ bị kĩ thuật hôn điêu luyện của hắn làm cho mờ mịt, thật sự là người giỏi nhất trong tất cả tra nam mà cậu đã câu từ trước đến giờ.

"Ngoan, không phải cưng cũng muốn lắm rồi sao?".

Châu Kha Vũ cười lên mấy tiếng thiếu đánh rồi nâng người ôm cậu trở về giường bệnh. Giường trong bệnh viện dù là loại cao cấp nhất cũng chỉ để dành cho người bệnh nằm, làm sao chịu được sức nặng cùng sự va chạm lớn như vậy, nó bắt đầu kêu lên rin rít.

Lưu Vũ quấn chặt lấy thắt lưng cứng rắn, há miệng thở dốc mặc cho hắn vừa cởi quần áo vừa hôn gặm nơi xương quai xanh tinh xảo và cần cổ trắng mịn. Trận làm tình hôm nay không thể dịu dàng nữa rồi, lửa nóng đang cháy rực trong thân thể cả hai.

Khi Châu Kha Vũ nắm lấy hai viên nhũ hồng hào của cậu cũng là lúc Lưu Vũ đánh thức người anh em của hắn. Lưu Vũ giật mình rụt tay lại vì sức nóng và kích thước kinh người, cậu không nhịn được nuốt ực một tiếng.

"Hửm? Lớn sao?".

"Lớn".

"Thích không?".

"Thích chết đi được".

"Haha, bạo miệng như vậy. Được, lần này cho em tới trước".

Châu Kha Vũ lật người nằm xuống giường, cơ thể cả hai đã chẳng còn thứ gì che chắn. Dưới ánh đèn mờ, Lưu Vũ bị cơ bắp nam tính trên người hắn thu hút đến ngứa ngáy.

"Ai là em của em chứ".

"Tập gọi anh cho quen đi, cưng à".

Lưu Vũ hơi bĩu môi, liếc hắn một cái lại đổi được mấy tiếng cười trầm thấp. Huyệt động phía sau đã ướt rượt nước, đóng mở như một cái miệng thèm ăn. Châu Kha Vũ vươn tay khẽ sờ qua một chút.

"Nhìn thôi đã biết là một đứa nhỏ ham ăn. Ngoan, qua đây ông xã đút no cái miệng nhỏ của em".

Tay Châu Kha Vũ mạnh mẽ banh rộng hai cánh mông đầy đặn, Lưu Vũ chờ không được co rút, một trận nước lại trào ra.

"Nhanh nào, cục cưng. Người bạn tốt của em đã sắp nhịn không nổi rồi đó".

Nén lại cảm giác xấu hổ trong lòng, Lưu Vũ nhổm người vuốt ve vật nam tính đang sưng lớn. Quy đầu thô to chống đỡ trước cửa động thẳng một đường thúc vào bên trong.

"A...".

"Hừ...".

Cả hai thở ra một hơi thỏa mãn, thể xác và tinh thần đều được lấp đầy. Khoái cảm như thủy triều dâng cao, theo tiếng da thịt ma sát làm cho Lưu Vũ nhịn không được phát ra lúc thì tiếng nỉ non ngọt ngấy lúc lại hét thất thanh cao vút.

"A... ha... sướng chết mất... sướng chết mất... ông xã... mạnh hơn chút nữa hức... a...".

"Má nó, lần đầu gặp cưng đã biết cưng thiếu thao rồi. Ngoan, đêm còn dài mà".

Trên cặp đào mọng đã hằn lên mấy vệt dấu tay, vết hôn ngân chi chít rải khắp cơ thể. Trong phòng một mảnh sắc tình, mây dày che khuất ánh sáng bên cửa sổ, hình như mặt trăng cũng biết thẹn thùng.

...

[Dỉn dỉn như đã hứa đến rồi đây, các cô phải có lòng tin vào tôi chớ 😌😌😌].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ