[13 - H].

1.2K 141 32
                                    

Phòng bếp lại nổi lên một loạt tiếng đồ vật chạm vào nhau, Châu Kha Vũ vừa quay trở về từ siêu thị. Không hiểu vì lý do gì mấy đêm rồi Lưu Vũ cứ giật mình giữa khuya suốt, làm hắn nhìn hai vành mắt mệt mỏi của người yêu mà đau lòng không thôi. Châu Kha Vũ châm đầy bình trà sen, hương thơm tỏa ra thoang thoảng.

"Bé cưng, sao em không ngủ bù một chút đi".

"Cũng đâu phải cả đêm mất ngủ, em chỉ giật mình đôi ba lần thôi".

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng phai mất đâu mấy phần sức sống, Lưu Vũ khép sách thả về đầu giường.

"Lưu Vũ, em thật sự lo lắng".

Rất ít khi Châu Kha Vũ gọi tên cậu khi chỉ có hai người và cũng hiếm lắm mới được nghe hắn nói chuyện với thái độ nghiêm túc như vậy. Lưu Vũ nhấp chút trà sen, đưa tay kéo phẳng hai hàng mày đang nhíu chặt.

"Đừng nhăn mày, không đẹp trai".

"Ai cần đẹp trai chứ".

Châu Kha Vũ giận dỗi lùi ra sau, vòng cánh tay rắn chắt quanh eo thon của cậu khe khẽ siết. Lưu Vũ cảm thấy người này đôi khi trẻ con hết sức, cậu chậm rãi nếm ra vị ngọt của trà âm thầm tính toán. Sáng nay nhìn mình trong gương đúng thật có chút thê thảm, cũng đến lúc nên tung đòn cuối rồi.

...

Cuộn người trong chăn bông ấm áp, để thức dậy là một thử thách quá lớn. Nhưng muốn thắng ván cược này mọi cái giá đều là xứng đáng. Lưu Vũ mỗi đêm đều cố ý ngủ không sâu, đúng giờ sẽ cưỡng chế bản thân làm vài động tác giật mình tỉnh dậy. Châu Kha Vũ cũng theo đó luôn ngủ không yên giấc, sợ người yêu lúc giật mình không có ai lại tủi thân.

"Ngoan, không có việc gì không có việc gì".

Dưới sự dỗ dành của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ từ từ bình tĩnh. Cậu rút sâu vào trong lòng ngực hắn, tham lam hít vào hơi thở nóng rực của hắn. Lúc này, Châu Kha Vũ chắc chắn Lưu Vũ đang có chuyện gì đó giấu mình.

"Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì đúng không?".

Bỗng nhiên trên da thịt truyền đến một trận mát lạnh, tiếng nức nở yếu ớt dọa hắn sợ hết hồn. Châu Kha Vũ vội vàng nâng mặt người yêu lên, vụng về lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc, đừng khóc. Nói anh nghe ai bắt nạt em? Anh đi đánh người cho em".

"Hức... không có... hức...".

"Không có? Vậy làm sao lại khóc nhè rồi?".

"Chỉ là... hức... chỉ là em luyến tiếc anh... hức...".

"Tiểu Vũ...".

"Ông xã, chúng ta làm đi".

Không khí khóc lóc sướt mướt một hồi lại biến thành lò lửa nóng bỏng. Châu Kha Vũ biết người này đã không muốn thì dù có ép thế nào cũng sẽ không chịu nói ra, thôi thì cứ thuận theo ý túi nước nhỏ này trước đi tránh cho lại khóc đau hết cả ruột gan hắn.

Môi lưỡi hai người kịch liệt quấn lấy nhau, nụ hôn trượt dài xuống cổ, xương quai xanh rồi dừng lại nơi hai khỏa anh đào chín mọng. Châu Kha Vũ hôn lên vài cái nhìn ánh mắt mê ly của người dưới thân hắn không khỏi cảm thấy thành tựu.

Châu Kha Vũ nhận ra hôm nay vật nhỏ này vừa nhiệt tình vừa khẩn trương, cảm giác lo lắng đều hiện hết lên khuôn mặt. Hắn muốn dịu dàng trấn an người dưới thân nhưng vừa chạm vào tiểu khả ái phấn hồng tay đã bị người giữ chặt.

"Không cần hức... anh hức... anh trực tiếp cho em đi...".

"Hư nào, không mở rộng tốt em sẽ bị đau".

"Có được không? Hức... đi mà... đi mà...".

Nhìn ánh mắt lấp lánh chờ mong cùng khao khát của người trong lòng, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác ngoài đáp ứng cậu. Không ngoài dự đoán, một trận đau nhức như lần đầu ập đến. Lưu Vũ rên lên vài tiếng yếu ớt rồi cắn môi cố nén tiếng nấc.

"Vật nhỏ cứng đầu. Ngoan, đợi một chút rất nhanh sẽ qua thôi".

"Hức... hức... không ưm... em muốn nhớ kỹ hức... nhớ kỹ lần đau này hức... ưm...".

"Nói bậy bạ cái gì đó".

Thân dưới bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ chỉ đơn thuần nghĩ là cậu sướng quá nên mê sảng mà thôi. Lưu Vũ quấn rít lên người hắn, cả tay và chân như loài dây leo cần vật chủ kí sinh. Trong cơn khoái lạc, Lưu Vũ không ngừng bên tai hắn nỉ non mấy lời khó hiểu. Châu Kha Vũ mày nhíu càng sâu, từ đáy lòng dự cảm không tên bắt đầu như mầm cây đâm chồi.

"Lưu Vũ, em nói cho anh biết có chết cũng đừng nghĩ bỏ lại em một mình".

"Hức... a... Kha Vũ a... Kha Vũ nhẹ chút hức... sắp rách rồi a...".

"Không phải anh muốn nhớ kỹ sao? Để em cho anh nhớ kỹ".

"Không muốn a... ha... không muốn nữa hức... sâu chết a... sướng sắp điên rồi á... Kha Vũ hức...".

"Nhớ, nhớ kỹ cho em. Nhớ kỹ anh là của em".

Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Hắn chỉ biết bây giờ hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ tụt ra khỏi khẽ tay hắn như những hạt cát mịn. Đến cuối cùng, khi luồn nóng bỏng rơi sâu vào trong cơ thể, Lưu Vũ biết mình sắp thành công bắt được một sợi lông thiên nga.

"Kha Vũ, anh thật sự luyến tiếc em".

Đêm nay, một người vô lo một người mất ngủ. Châu Kha Vũ vẫn không tài nào hiểu được, mà cho dù hắn có suy nghĩ đến nát óc đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ bắt kịp tính toán của người bên gối mình đâu.

...

[Tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình bận đến nổi 1 tuần chưa ra được 1 chương như bây giờ 🤧🤧🤧].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ