Ánh đèn ngủ ấm áp phả khắp giường nệm, hai thân ảnh mơ hồ quấn chặt vào nhau. Châu Kha Vũ siết lấy vòng eo nhỏ, môi lưỡi dây dưa không dứt. Dưới sức mạnh bức người, Lưu Vũ chỉ có thể mở to hai mắt, đôi chân quẫy đạp không ngừng mong được giải thoát. Nước mắt cậu lăn dài trên hai má, nhịn không được cắn lên đầu lưỡi đối phương.
"Buông ra... Châu Kha Vũ... buông tôi ra...".
Nuốt xuống nước bọt xen lẫn mấy tia máu tươi, Châu Kha Vũ khẽ ngừng lại nhìn chằm chằm cậu. Rồi như con thú hoang bị thương, hắn lại lao đến đè lấy con mồi dưới thân tiếp tục nhấm nháp. Lưu Vũ đánh lên thân hắn từng cú đấm nhỏ nhưng sức cậu chẳng thấm vào đâu. Giọng Lưu Vũ đã khản đặt vì la hét quá nhiều lúc này chỉ có thể thều thào nói lý.
"Châu Kha Vũ, cậu đây là đang cưỡng bức đó cậu biết không?".
"Tôi không đồng ý lăn giường với cậu nữa".
"Tôi còn có tự trọng của tôi, cậu đã có người mới rồi thì phải biết giữ thân một chút đi chứ".
"Châu Kha Vũ... nè... Châu Kha Vũ đừng có cởi... cậu... cậu điên rồi hả?".
Trong lúc Lưu Vũ còn đang giảng đạo lý quần áo của hai người đã bị cởi sạch từ bao giờ. Châu Kha Vũ đắn đo một vòng cuối cùng miễn cưỡng buông tha môi châu đã sưng mọng của người dưới thân. Hắn rất nhanh đánh chiếm các mục tiêu khác, lưỡi rê một đường dài từ cổ xuống ngực, mân mê hai khỏa anh đào đứng thẳng.
"Ưm... ha... đừng có ngậm... không cho liếm mà...".
Từ lúc hai người tách ra, đã rất lâu rồi thân thể Lưu Vũ chưa được an ủi. Cậu cũng chẳng muốn tự làm, dù sao đã ăn được ngon ngọt, mấy ngón tay nhỏ của bản thân dù có mạnh bạo đến cỡ nào cũng chẳng thể tìm được thỏa mãn.
"Ha... hức... nhìn đồng hồ a... thích quá... nhìn đồng hồ đi đến giờ hẹn hò rồi kìa... a... Châu Kha Vũ hức... bên kia cũng muốn nữa...".
Nghe tiếng kêu rên của người dưới thân Châu Kha Vũ vừa tức giận lại vừa buồn cười. Đây là muốn hắn dừng hay không dừng, đi hay không đi? Một tia sáng chợt lóe qua đầu, Châu Kha Vũ nhếch môi đứng bật dậy.
Lưu Vũ lập tức chết máy tại chỗ. Cái này... cái này là thật sự không làm nữa sao? Không ngờ Châu Kha Vũ sẽ vì lời nhắc nhở của mình mà rời đi, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ cậu chơi lố tay rồi? Chẳng lẽ hắn yêu người ta thật rồi? Vì người ta hắn dám đuổi cậu đi? Đừng có mơ.
"Kha... Kha Vũ...".
"Anh muốn dừng lại có phải không?".
"Anh...".
"Anh muốn em đi có phải không?".
Trong lòng Lưu Vũ bắt đầu xoắn xuýt, cái tình tiết này không có trong kịch bản đâu. Phải làm sao giờ? Đầu nhỏ còn đang đắn đo giữa một loạt cách trả lời thì đã nghe người kia nói tiếp.
"Nếu không muốn em đi thì quỳ lên, đưa mông ra".
Má nó, cái trò chơi tình thú gì đây? Nhưng Lưu Vũ thật sự không muốn hắn rời đi lúc này, cả một kế hoạch còn ở phía sau không thể chệch hướng được. Thế là cậu chậm chạp làm theo lời hắn.
Nhìn đôi đào mọng đong đưa trước mắt Châu Kha Vũ nhịn không được khẽ vỗ hai cái thật vang. Hắn thô bạo banh ra khe thịt, ngắm nhìn lỗ huyệt xinh đẹp đang khẩn trương khép mở.
"Mới không làm anh vài ngày cái lỗ nhỏ này vậy mà khép chặt lại không ít".
"Tự banh mông ra".
Lưu Vũ không thể chống lại đành thút tha thút thít vòng hai tay ra sau, cậu cũng rất tò mò hắn đây là đang muốn làm cái trò gì. Đợi một lúc lâu, lâu đến mức tay chân đều mỏi mệt thì một luồn kích thích bất ngờ ập đến làm cậu không kìm được hét lên.
"Không... không Kha Vũ... a... đừng có liếm chỗ đó... hức... bẩn lắm hức... a...".
Cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm nóng vờn quanh lỗ huyệt, lý trí Lưu Vũ nổ tung. Cậu giãy giụa tránh né, lần này là giãy thật nhưng hắn nào dễ dàng tha cho cậu. Sau khi liếm láp chán chê một vòng ngoài, đầu lưỡi bắt đầu tấn công vào trong vừa nhanh vừa chuẩn, gai lưỡi chà khắp các nếp uốn làm huyệt non chịu không nổi giần giật hết cả lên. Lưu Vũ bị kích thích đến đầu óc trống rỗng, khóc lóc nỉ non.
"Kha Vũ... ông xã a... đừng liếm em nữa ưm... hức... không chịu nổi...".
"Nói anh nghe bé cưng muốn gì nào?".
"Muốn a... muốn anh làm em hức...".
"Nói cho rõ ràng, tiểu hư hỏng".
Hắn chồm người lên ôm lấy hai luồng trước ngực cậu mà không ngừng xoa nắn, ngón tay mang theo vết chai như có như không cọ qua hai đỉnh hồng hào. Bên dưới cự vật thô to đã cạ ngoài mép lỗ, đôi khi vì va chạm mà đẩy vào bên trong một chút nhưng chỉ càng làm ngứa ngáy thêm thôi.
"Hức... a... nóng quá ưm... ngứa quá... chồng ơi chồng ơi hức... ông xã mau kêu ông xã nhỏ đi vào đi hức... muốn ông xã nhỏ làm chết em... a... ha...".
Lỗ huyệt của cậu nhanh như chớp bị nong rộng theo hình dạng cự vật hung tợn, men theo lớp thịt ma sát còn cảm nhận được gân xanh nhô lên không ngừng giật nảy. Lưu Vũ sung sướng muốn bay, miệng không ngừng ư ư a a kêu loạn. Hai chân đã mềm nhũn ra nhưng vẫn cố gắng gượng thừa nhận đâm rút như vũ bão.
"Thả lỏng một chút, muốn hút chết chồng của cưng sao bé dâm đãng".
"Không muốn dừng ưm... tiếp tục... ha... sướng muốn chết a... chồng ơi...".
Giường nệm không còn chỗ nào khô ráo sạch sẽ, hắn lại bế cậu đến sofa, qua bàn làm việc rồi lăn xuống thảm lông. Lưu Vũ bị bắn thật sâu mấy lần lại tự mình bắn mười mấy lần cuối cùng rã rời bất tỉnh. Châu Kha Vũ trầm mặt nhìn người dưới thân, ánh mắt chan chứa muôn vàn sủng ái.
...
Xoảng xoảng xoảng, đồ vật trên bàn bị hất mạnh vỡ nát dưới nền sàn. Nữ nhân viên bên cạnh sợ hãi không dám đến gần, run run giọng.
"Qúy... quý khách... xin hãy bình tĩnh lại...".
"Hắn ta không đến, hắn ta vậy mà dám không đến".
Cậu ta giận dữ đá đổ bàn ghế, giậm chân thật mạnh mang theo phẫn nộ bỏ về.
...
[Có một cô gái xinh xắn vừa nhắc tôi nhớ tôi đã nhây cái hố này hơn 3 tháng rồi, tôi cũng không ngờ mình có thể nhây một cái hố lâu đến như vậy 🥲🥲🥲. Chắc phải tăng tốc lên thôi, mong có thể hoàn trước khi đi thực tập 😴😴😴].
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].
FanfictionTruyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Hải vương bị thuần phục nam sinh công x Trà xanh dính vào lưới tình nam sinh thụ. Tình trạng: 23 chương - 27074 words - Hoàn. Bìa: SagittariusRo...