[3].

1.2K 145 42
                                    

Ngày mới ở Hải Hoa thường bắt đầu bằng những tin tức giật gân như tiêu đề báo mạng. Hai bên hành lang người người chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Lâm Mặc và Lưu Vũ mỗi người ôm một hộp đồ ăn sáng thả bước đi về phía lớp học.

"Hôm nay mày còn chói mắt hơn cả mọi ngày nữa đó, vật trưng bày".

"Đừng có dài dòng, muốn nói gì thì nói nhanh lên".

Mắt đẹp của Lưu Vũ khẽ liếc, Lâm Mặc cười đến không thấy mặt trời. Người nhìn qua cậu ngày càng nhiều, Lưu Vũ có chút yêu thích việc làm trung tâm trong đám đông.

"Nghe nói hội trưởng dạo này thảm lắm".

"Vậy sao?".

Lưu Vũ hơi nghiêng nghiêng đầu, một bộ dáng chăm chú nghe bạn thân tám chuyện.

"Thành tích học tập ngày càng sa sút, nhan sắc xuống cấp cực kì nghiêm trọng. Đến cái chức hội trưởng cũng sắp không giữ được nữa rồi".

"Thê thảm như vậy? Nhưng đáng lắm".

"Đáng lắm? Mày nói thiệt hay giỡn chơi vậy. Cả Hải Hoa đều đang nói mày là nguyên nhân, nói mày là hồ ly tinh kìa".

Ánh mặt trời buổi sáng không mấy gay gắt, Lưu Vũ đứng dưới vầng dương cảm giác tỏa sáng không gì ngăn được. Cậu nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ đi lên tầng.

Miệng đời nói cho cùng cũng chỉ là con dao hai lưỡi, nắm đằng nào rồi cũng đến lúc làm tổn thương mình. Vậy sao không dứt khoát lờ nó đi, đừng nắm lấy là được.

...

"Lưu Vũ... Lưu Vũ... xảy ra chuyện lớn rồi".

Lâm Mặc hớt hải từ bên ngoài ào vào, giật lấy ly nước trong tay Lưu Vũ tu ừng ực. Hiếm khi Lâm Mặc gọi thẳng tên cậu chứ không phải Tiểu Vũ làm Lưu Vũ dấy lên mấy tia hứng thú.

"Từ từ, có chuyện gì mà nôn nóng vậy?".

"Vứt cái hình tượng chó má của mày đi, hội trưởng đi lên tầng của năm nhất rồi kìa".

Đôi con ngươi lấp lánh đảo quanh, Lưu Vũ nâng tay xoa xoa môi châu của mình. Khóe môi không tự chủ được bắt đầu giương cao cao, phấn khích chết đi được.

"Đi, Mặc Mặc. Có sân khấu mới cho tao diễn rồi".

Con mẹ nó Lưu Vũ, mày là cái đồ điên. Nhưng Lâm Mặc chơi thân được với Lưu Vũ chắc cũng ít có điên lắm. Vẫn trung thành với châm ngôn cũ, không xen vào được thì mình cứ đứng bên ngoài xem kịch vui thôi.

...

Sinh viên năm nhất ở Hải Hoa được phân lên tầng bốn của tòa nhà. Khi Lưu Vũ và Lâm Mặc từ tầng hai lên tới cục diện đã hết sức thú vị rồi. Hội trưởng thân thể xác xơ đối diện với Châu Kha Vũ khí sắc ngời ngời đúng là khác xa một trời một vực.

"Không hiểu sao lúc trước tao lại nhìn trúng anh ta được".

"Ôi là trời, còn đâu nam vương vạn người mê của Hải Hoa chúng ta".

Lưu Vũ bĩu bĩu đôi môi hồng, giễu cợt nhìn một màn phía trước. Lúc này cậu vẫn đang xen lẫn trong đám đông, hưng phấn bừng bừng mà làm khán giả. Thình lình mắt đẹp lướt ra phía xa, rơi trúng thân ảnh quen thuộc đang chạy đến. Trò vui nên bắt đầu rồi.

"Mặc Mặc, nhéo tay tao đi".

"Má nó đồ bạn tồi, ra tay mạnh dữ vậy".

Lâm Mặc ngán ngẩm nhìn bạn thân bắt đầu hồng khóe mắt. Lại chơi cái trò này, đồ hồ ly gian xảo.

"Hội trưởng, anh đừng đánh em ấy mà".

Không khí cứng đờ, khán giả cứng đờ, nữ sinh đang chạy đến cũng cứng đờ, cái tình huống quái quỷ gì đây? Lưu Vũ không biết từ lối nào trong đám đông lao ra, hai mắt đầy nước chắn trước mặt Châu Kha Vũ, muốn hứng cú đấm như trời giáng dùm hắn.

"Tiểu Vũ...".

"Đàn anh, sao anh lại đến đây? Chắn cho em làm gì mặt bị đánh trúng thì phải làm sao?".

Châu Kha Vũ cũng bị dọa hết hồn, hắn còn đang định đáp trả anh ta một cú đấm thì con thỏ ngốc này chẳng biết từ đâu lao ra. Má nó, lỡ đánh hỏng gương mặt xinh đẹp này thì phải làm sao? Hắn còn chưa có hưởng được chút ngon ngọt nào đâu đó.

"Là lỗi của anh, anh đã không xác định rõ với hội trưởng. Bọn anh chỉ là bạn bè, anh không ngờ anh ấy lại... anh ấy lại chạy đến gặp em... hức...".

Lưu Vũ nhập vai quá nhanh, diễn một màn này đến xuất thần. Từ nhỏ bé kiên cường cắn môi kiềm nước mắt đến yếu ớt bất lực nức nở đều làm quần chúng xung quanh đau lòng thương xót.

"Lưu Vũ, cậu giỏi lắm... cậu vậy mà... cậu diễn cho tốt vào... diễn cho tốt vào...".

"Hội trưởng... hức... em với Kha Vũ không có quan hệ gì hết... hức... em với anh... hức... cũng chỉ là bạn bè thôi... hức...".

"Lưu Vũ...".

"Xin anh đừng... hức... anh đừng làm khó em ấy... hức... hội trưởng, Tiểu Vũ xin anh mà...".

Quần chúng vây xem lập tức ầm ĩ, mắng cũng có, khuyên nhủ cũng có, nhưng tình hình bất lợi hiện tại đang nghiêng về phía hội trưởng rồi.

"Tiểu Vũ, anh đừng khóc, đừng khóc mà, ngoan".

Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ ra khỏi người hội trưởng, dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Hắn cũng không ngờ con thỏ ngốc này lại vì mình mà khóc lóc dữ vậy, hắn thật sự có chút đau lòng.

"Lưu Vũ... cậu... hai người... giỏi... tôi phục...".

Lần này hội trưởng tức giận không hề nhẹ, mặt mũi đỏ bừng hùng hổ rời đi. Lâm Mặc dựa tường một bên xem kịch, kiềm nén lắm mới không giơ tay vỗ bôm bốp. Má, Lưu Vũ diễn càng ngày càng thăng cấp, không đi làm diễn viên đúng là một thiếu sót của ngành điện ảnh nước nhà.

...

Bản nhạc du dương chưa kịp tắt, trong không gian tràn ngập hương tinh dầu cùng trà xanh hòa quyện. Lưu Vũ mặc áo tắm dài, đung đưa chân bên cửa kính thủy tinh nhìn đường phố.

"Tiểu Vũ, hội trưởng xuất ngoại rồi".

"Mặc Mặc mắt tao sưng rồi, xấu muốn chết".

"Ngoan, ngoan, đắp mặt nạ mắt vào rồi ngủ sớm chút đi".

Cuộc gọi ngắt tín hiệu, Lưu Vũ ngậm một ngụm trà đảo qua đảo lại mấy vòng rồi nuốt xuống. Đáng đời, kết cuộc này còn chưa xứng một phần với nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho các cô gái trước đây đâu.

Cần gạc nhấc lên, âm thanh ngừng bặt. Ngày mai lại phải thật xinh đẹp, ngoài kia hải vương còn không ít đâu.

...

[Các cô nhớ cho tôi cmt nhận xét nha, yêu cả nhà nhiều 🥰🥰🥰].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ