[11].

1K 147 28
                                    

Người đối với người luôn có một câu, nhân quả báo ứng. Huống chi loại như Lưu Vũ và Châu Kha Vũ xác suất gặp quả đắng phải vượt hơn người tốt gấp mấy lần. Cả tuần qua, Lâm Mặc sầu não thay cho bạn thân, chướng mắt nhìn nam sinh đáng ghét quấn chặt Châu Kha Vũ như cái đuôi nhỏ. Mà Lưu Vũ thì cứ vờ như không nghe không thấy, để mặc Châu Kha Vũ cười cười nói nói với người ta.

"Nè, không định làm gì thật à?".

"Làm gì? Mày muốn tao làm cái gì bây giờ?".

Môi mọng ngậm vào ống hút, bắt đầu day cắn. Lưu Vũ nhướn người về phía trước thong thả nhún vai với Lâm Mặc.

"Mày cứ như vậy sớm muộn gì cũng mất miếng mồi ngon".

"Dính người quá đôi lúc cũng không tốt, mày nên học cách bao dung. Người ta là tân sinh lại vừa về nước, nhờ bạn trai mày mấy hôm cũng đâu có việc gì".

"Có quỷ mới tin không có việc gì. Mấy người lúc trước thì tao không tính nhưng lần này mày là thật lòng yêu thích Châu Kha Vũ mà".

"Mặc Mặc, đôi khi thứ mày thấy khác thứ người ta thấy, thứ mày nghe khác thứ người ta nghe. Đừng lo tao chịu thiệt, bạn thân mày chưa bao giờ uống trà mà bị nghẹn đâu".

Dưới ánh nhìn mơ hồ của Lâm Mặc và biểu cảm khó hiểu của Lưu Chương đang từ cửa bước vào. Lưu Vũ vẫy tay, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ không ngừng ríu rít cùng nhau xuống tầng.

"Yaya, em có chút lo lắng".

"Không cần lo, Lưu Vũ lợi hại hơn những gì em biết nhiều lắm".

"Sao anh nghĩ vậy?".

"Trực giác".

Lưu Chương vén qua mấy sợi tóc mái lất phất trên trán Lâm Mặc, dịu dàng hạ xuống nụ hôn an ủi. Ít khi được người yêu ôn nhu một lần, Lâm Mặc thả lỏng hết sức hưởng thụ. Dù biết Lưu Vũ mưu kế đầy mình nhưng chung quy lo lắng vẫn là lo lắng. Lâm Mặc chỉ có một mình cậu là bạn, tình cảm mấy mươi năm đã gắn kết như anh em ruột thịt, người kia rớt xuống một mẫu thịt cũng khiến trong lòng nóng nảy khó yên.

...

Nhà ăn tấp nập hỗn loạn toàn là đầu người, quầy nào cũng chen chúc xô đẩy. Nữ sinh yếu đuối sợ hãi đứng ở một bên không dám tiến lên, định đợi đám nam sinh như hổ như báo tranh đoạt một hồi tản bớt rồi mới vớt vát mấy phần cuối cùng. Trong số đó, Quang Lữ lóng ngóng quan sát xung quanh, cả người xoắn xuýt không biết nên xông vào hay lại tiếp tục đợi.

"Quang Lữ, sao cậu đứng đây? Không chen vào được?".

"A... Kha Vũ, tớ không chen vào được, bọn họ cao lớn quá".

"Không sao, cậu ăn gì tôi vào mua giúp cậu".

"Không... không cần, vậy thì phiền lắm".

"Phiền gì mà phiền, trước sau gì tôi cũng phải chen vào mua phần của mình và anh Vũ".

"Vậy phiền cậu mua giúp tớ một phần bánh bao và salad".

"Không thành vấn đề".

Bỏ lại một câu, Châu Kha Vũ nhanh như chớp chen vào đám người. Thật ra với vóc dáng và khí thế của hắn, còn có địa vị hiện tại dùng từ chen có hơi phóng đại. Nam sinh đang tranh nhau sức đầu mẻ trán vừa nhìn thấy hắn liền hai ba cái chèn đẩy nhau lộ ra một con đường. Phần ăn người khác nửa giờ mới mua được vậy mà hắn chỉ năm mười phút là xong ngay.

"Của cậu".

"Cảm ơn cậu, Kha Vũ".

"Không cần khách sáo, bạn bè nên làm thôi".

"Vậy... vậy tớ có thể mời cậu cùng ngồi ăn một bàn...".

"Kha Vũ, bên này".

Câu nói chưa kịp dứt một giọng nam lảnh lót xen vào, chặt đứt đề nghị của cậu ta. Quang Lữ nhìn về phía xa xa, trong lòng dâng lên lửa nóng.

"Anh Vũ đã để dành bàn rồi, hay cậu cùng chúng tôi ăn trưa đi".

"À, vậy có phiền quá không?".

"Cậu này kì lạ, sao cứ phiền này phiền nọ mãi vậy? Chúng ta không phải bạn bè sao?".

"Nhưng tôi chưa từng chỉ muốn làm bạn với cậu".

"Hả? Cậu đang lẩm bẩm cái gì?".

"A... không có".

"Đi, càng đông càng vui mà. Nhanh chút đừng để bé cưng của tôi đợi lâu, anh ấy đói".

Nói xong, không đợi Quang Lữ có thời gian suy nghĩ Châu Kha Vũ đã bưng cơm một đường đi về phía Lưu Vũ. Không còn cách nào, cậu ta chỉ đành chậm chạp nhích theo phía sau hắn. Nhìn đến nụ cười ôn nhu của Lưu Vũ, Quang Lữ vừa ghét bỏ lại vừa đố kị. Tại sao đã sinh ra Quang Lữ lại còn sinh ra Lưu Vũ? Tại sao nhan sắc như nhau, thậm chí cậu ta còn tự thấy mình xinh đẹp hơn Lưu Vũ một phần, nhưng chỉ có thể lẳng lặng cam chịu xếp phía sau? Tại sao Lưu Vũ có người yêu hoàn mỹ như vậy còn cậu ta vừa gặp đã phải chấp nhận buông bỏ? Cậu ta không cam tâm, có chết cũng không cam tâm.

"A Quang Lữ, lại gặp được em".

"Cậu ấy ăn một mình buồn chán nên em kéo đến đây ngồi chung".

"Xin lỗi vì đã làm phiền".

"Thoải mái, càng đông càng vui mà".

Châu Kha Vũ chia cơm ngay ngắn xong rất tự nhiên vòng qua bên kia bàn ngồi thật sát cạnh Lưu Vũ, Quang Lữ cắn chặt môi cam chịu một mình một góc.

"Phần cơm này Kha Vũ mua rất đúng ý tớ, cậu thật chu đáo".

"Không nói như vậy được. Là cậu dặn tôi mà, tôi chỉ mua theo ý cậu thôi".

Chết tiệt, không phải nói hắn ta là tra nam sao? Quang Lữ ngượng mặt chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Bé cưng, không thể kén ăn".

Châu Kha Vũ nghiêm mặt nhìn tay Lưu Vũ đang không ngừng gắp thịt mỡ bỏ qua chỗ hắn, tức giận trách móc nhưng giọng nói lại không mang nổi mấy phần cứng rắn, chỉ nghe ra toàn cưng chiều cùng dung túng.

"Không ngờ tới anh Lưu Vũ ăn được cũng thật nhiều".

"Thích ăn thì cứ ăn, dù sao Kha Vũ cũng không chê anh. Ngược lại là em đó, ăn ít như vậy cẩn thận tổn hại sức khỏe".

"Cảm ơn anh có lòng quan tâm".

"Anh Vũ nói đúng đó, muốn ăn thì cứ ăn đừng như một số nữ sinh chỉ biết tâm niệm giảm béo, không thì sợ mất hình tượng. Tôi thích bé cưng của tôi nghĩ gì làm đó, bớt giả tạo bớt diễn trò".

"Với lại anh cũng không dễ béo, chỉ tiếc cho những người dành hết thời gian để kìm hãm thú vui chính mình, cả đời chưa chắc một lần được hưởng thụ mỹ vị nhân gian".

Một bụng tức giận nghẹn khuất nơi cổ họng. Mẹ nó hai cái tiểu tình nhân các người, người xướng người tùy nhịp nhàn quá đáng. Quang Lữ dằm nát sallad trong tay cảm thấy khẩu vị giờ phút này đã bay đi sạch sẽ.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ