[5].

1.2K 146 44
                                    

Dù mặt trời có đổi hướng, mặt trăng có mọc giữa ban trưa hay triệu vì sao thình lình biến mất thì Hải Hoa vẫn chẳng khi nào hết chuyện giật gân cho sinh viên bàn tán mỗi ngày.

Suốt cả tháng nay, từ giảng viên đến sinh viên toàn trường ai ai cũng biết nam vương năm nhất Châu Kha Vũ đang theo đuổi đóa hoa xinh đẹp năm ba Lưu Vũ. Hắn cứ như một chiến mã tràn đầy sức trẻ lao vào ngọn lửa tình rực rỡ nhất. Đến cả Lưu Chương và Lâm Mặc cũng phải cảm thán, tên hải vương này đúng là một tay chịu chơi. Hắn liều lĩnh và táo bạo hơn bất kì cái đuôi nào của Lưu Vũ trước đây, điều quan trọng hơn là hắn có nghề. Những lời tán tỉnh hay hành động mà hắn làm ra luôn cho thấy một sự tính toán vô cùng hoàn mỹ.

"Đáng tiếc là vớ phải tao".

"Tao thấy lần này Châu Kha Vũ có vẻ thật lòng lắm".

"Lâm Mặc, mày làm sao vậy? Đến mày mà cũng bị mấy trò con nít đó lừa hả".

"Kìa, con nít của mày lại đến rồi kìa".

Lâm Mặc hất mặt về phía cổng trường, vớ vội túi xách rồi chuồn đi mất. Lưu Vũ cười cười lắc đầu, tự nhiên đỡ lấy đồ ăn sáng và sữa đậu nành nóng hổi trên tay chàng trai.

"Cưng à, buổi sáng tốt lành".

"Nhóc nghịch ngợm, em lại gọi lung tung gì đó".

Giọng nói mang theo ngữ điệu ôn hòa, dù có ý trách móc nhưng vẫn nhiều hơn mấy phần chiều chuộng cùng dung túng người làm bậy. Châu Kha Vũ không sợ con thỏ ngốc thật sự xù bộ lông mềm, hắn biết chắc người đã hãm sâu vào cái bẫy ngọt ngào của hải vương hắn rồi.

...

Bất kì nơi nào trong trường học đều ồn ào và rối loạn, dù là ở cấp học lớn như đại học cũng không phải ngoại lệ. Và Lâm Mặc chính là một nhân tố tiềm năng tạo ra sự náo nhiệt đến phiền phức đó.

"Ê, cái thằng kia. Sao lần nào mày cũng giật nước của tao hết vậy? Tao có mua cả phần của mày mà".

"Uống nước của người đẹp biết đâu sẽ được hưởng lây sự đẹp xinh. Mày làm sao mà hiểu được".

"Dẹp mẹ mày đi, tào lao hết sức".

Lâm Mặc uống sạch ly nước, ngậm một viên đá làm mát người rồi mới hớn hở bắt đầu tám chuyện.

"Mày biết tao mới vừa gặp ai không?".

"Mày đi phòng giảng viên nộp bài tập mà. Sao? Gặp được anh đẹp trai nào rồi?".

"Đẹp trai thì nói làm gì, tao gặp được người còn đặc biệt hơn. Là bạn gái cũ của Châu Kha Vũ đó".

Mắt Lưu Vũ lập tức đảo quanh, có mấy lúc Lâm Mặc cũng phục cậu lắm. Tốc độ phản ứng của Lưu Vũ không phải dạng thường đâu, và đương nhiên tốc độ tính kế với giảo hoạt của con hồ ly này còn hơn người thường mấy đơn vị nữa.

"Cô ta bị giảng viên mắng thê thảm lắm, hình như là thành tích trượt dốc".

"Lúc mày ra khỏi phòng đã mắng xong chưa?".

"Chắc là chưa đâu, con bé đó vào sau tao lâu lắm, mới bị mắng thôi".

"Mặc Mặc, tao cần mày trợ diễn chút kịch nhỏ".

Má, Lưu Vũ mày bị ám ảnh diễn xuất hả? Diễn mình đi ai rảnh diễn chung với mày.

...

Cầu thang bộ lên phòng giảng viên rất hiếm khi có người qua lại, đây là lối đi riêng của giảng viên và các học sinh có mục đích nộp bài tập hay bị trách phạt. Lúc này Lưu Vũ đang nhàn nhã tựa người dưới chân cầu thang, quan sát đón đầu.

"Xin chào đàn em. Còn nhớ anh không?".

"Lưu Vũ, chắc lúc này anh đang hả hê lắm".

"Hả hê chứ, anh đã lấy được thứ mà anh muốn rồi. Cảm ơn em gái".

"Cảm giác nhai lại đồ ăn thừa của tôi thế nào? Có thấy ngon không?".

Lưu Vũ liếc nhìn gương mặt tự đắc của nữ sinh, âm thầm tội nghiệp một chút. Đúng là không ăn được nho thì chê nho chua, bình vỡ rồi tự an ủi rằng đó là bình dỏm.

"Ngon lắm đó, đồ ăn thừa thì đã sao. Có người muốn ăn mà đâu có ăn được".

"Lưu Vũ, anh nói cái gì?".

Hai mắt nữ sinh trợn lớn, tức giận vò chặt vạt váy đến nhăn nhúm. Lưu Vũ tặng cho cô ta mấy ánh nhìn khinh bỉ, để xem em gái nhịn được bao lâu.

"Châu Kha Vũ có từng mua đồ ăn sáng cho cô không? Đưa rước cô đi học? Quan tâm khi cô bị thương? Ra mặt khi cô bị bắt nạt?".

"Nhìn là biết chưa từng rồi. Đồ thất bại".

"Anh... chết đi... chết đi... đồ vô liêm sỉ...".

Bị Lưu Vũ khiêu khích đến phát điên, nữ sinh lao đến túm chặt tóc cậu. Lưu Vũ cố tình vùng vẫy yếu ớt mặc cô ta đập đầu mình vào tường từng cái binh binh đau đớn. Má nó đau chết mất, nhưng phải nhịn xuống, vì sự nghiệp lớn phải nhịn xuống, má nó.

"Đừng đánh nữa... a... a... đau quá... em đừng đánh nữa... hức... anh không phải... em nghe anh giải thích... anh chỉ muốn gặp em để giải thích...".

"Máu... chảy máu rồi... đầu anh đau quá... a... hức... em nghe anh... a... đánh nữa sẽ chết...".

Nữ sinh vẫn như bị trúng tà, biến đầu cậu thành bao cát mà đập vào bức tường cứng rắn. Máu chảy thành dòng, não đã muốn chết máy luôn rồi

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cô mau buông Tiểu Vũ ra".

Đợi đến tiếng binh thứ ba vừa kịp dứt, Lâm Mặc không biết từ góc nào chạy đến hét toáng lên. Sinh viên toàn trường nghe thấy tiếng động cũng bắt đầu vây quanh, có vài người nhanh miệng đã loan tin đi xa.

"Mặc Mặc... hức... tớ chỉ muốn giải thích với em ấy... hức... muốn... hức... muốn giúp bọn họ quay lại với nhau...".

"Lưu Vũ, anh mau tỉnh lại đi, Lưu Vũ".

Châu Kha Vũ không biết có mặt từ bao giờ chen ra khỏi đám đông ôm chặt lấy cậu. Trong vòng ôm ấm áp của người cần tìm, Lưu Vũ chuẩn xác rơi vào mê man.

...

[Chương sau là dỉn dỉn gòi đó 🤭🤭🤭. Nói vậy thôi chứ khi nào viết thì tôi chưa biết 😌😌😌].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ